uyền đến. Dù sao Giản Lục cũng là phụ nữ, không nói đến da mặt mỏng, huống chi trong lòng cô hiểu rõ mình có quan tâm đến người đàn ông trước mặt này hay không. Mặt Giản Lục chợt trở nên đỏ bừng, giơ bàn tay lên muốn đánh, “Nói bậy! Sean là…”
“Mẹ, không phải mẹ nói chú Viêm là chú, không phải là ba con?” Vì anh trai mà Tả Dữu vòng vo ở Mĩ một hồi lâu mới có thể kịp thời đưa Sean về trước mặt hai người này, đứa bé có IQ cực kỳ cao, EQ bình thường nghi ngờ nhìn mẹ của mình. Tại sao chị này đột nhiên chạy đến nói là cô của mình, có thể đưa bé đi tìm ba mẹ, nhưng đến lúc này, mẹ lại bảo chú Viêm là ba. Trong mắt Sean lúc này tràn đầy sự nghi hoặc.
“Sean, bắt đầu từ hôm nay chú Viêm sẽ là ba con, con không còn người ba nào khác cả.” Giản Lục kéo con vào trong ngực, nước mắt không kìm được mà gần như muốn chảy ra.
Cô đã sớm không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào. Nhưng động đến người đàn ông này, mặc dù có khiến mình mạnh mẽ hơn cũng là uổng phí. Mắt cô lúc này ê ẩm.
Trong lúc Giản Lục cố gắng để khống chế cảm xúc của mình, giới truyền thông bắt đầu ồn ào, cô nhìn lại người đàn ông từ trước đến giờ luôn cho mình là thanh cao, kiêu ngạo bất tuân, Tả Tuấn Tả thiếu gia dưới gối có hoàng kim* vẫn luôn cô độc quỳ trên mặt đất, ngước nhìn khuôn mặt còn dính đầy bụi bặm, mắt nhìn chằm chằm cô. Giản Lục còn chưa kịp lấy lại ý thức đã bị ánh mắt thâm tình có chút điên cuồng của Tả Tuấn làm cho kích động, trái tim như đập lỡ một nhịp, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh đang làm cái gì vậy?”
(* dưới gối có hoàng kim: câu đầy đủ là ” Đàn ông dưới gối có hoàng kim “, ý nói là đàn ông quỳ xuống có giá trị tựa như vàng, cho nên không thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác. Đây là biểu tượng cho một người đàn ông có khí phách)
Ngựa đực ngược lại rất bình tĩnh, anh nhìn Giản Lục, trước mặt mọi người bao gồm cả Giản Lục nói: “Bảy năm trước, bởi vì ngây thơ và kích động đã khiến cho anh ta mất đi người anh ta yêu thương nhất, bảy năm sau, người anh ta yêu quay lại trả thù, anh ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả sự trừng phạt từ người con gái ấy, chỉ cần cô ấy có thể cho anh ta một cơ hội. Bởi nếu không có cô ấy trong cuộc sống này, thì anh ta sống chỉ như một cái xác không hồn…” Tả Tuấn càng nói càng chậm, đến cuối cùng, ánh mắt của Tả Tuấn được giới truyền thông quay lại như hiện ra điều gì đó.
“Tiểu Lục, bảy năm, em đã rời khỏi anh bảy năm rồi, bây giờ có thể tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh không?” Tả Tuấn vừa nói vừa rút một tờ giấy ra khỏi túi áo, Giản Lục mơ hồ nhìn thấy nội dung trong đó thì lập tức chấn động: “Đây là 10% cổ phần của anh ở Hằng Vũ mà anh không quyền chuyển nhượng, em vẫn muốn Hằng Vũ, có nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn…” Tả Tuấn đứng dậy, một tay khẽ chạm vào gương mặt của Giản Lục, “Giản Lục, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không?”
Vừa rồi Ôn Hân ngồi trước ti vi còn đang cảm thán Tả Tuấn chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, nếu Tả Lập Đông mà biết chuyện con trai chưa hỏi ý kiến mình mà đã đưa công ty cho người ta, không biết sẽ tức giận đến mức nào đây? Đang ngồi cảm thán thì trên ti vi truyền đến hình ảnh, đột nhiên Tả Tuấn ghé sát lại nói thầm gì đó bên tai Giản Lục, cô dâu vừa nghe xong thì mặt liền biến thành một màu xanh.
Giản Lục trợn mắt nhìn Tả Tuấn một cái, từ từ giơ chân lên, rồi hạ xuống. Chân vừa hạ xuống thì Tả ngựa đực lập tức hơi nhíu mày lại, nhưng rồi lập tức trở về nụ cười khuôn mẫu. Giản Lục giận đùng đùng rời khỏi buổi lễ, không chú ý đến chú rể, không chú ý đến khách mời, thậm chí không chú ý cả đến con trai, trực tiếp đẩy đám nhà báo ra rời khỏi buổi lễ.
Giản Lục không có ở đây, Tả Tuấn vẫn chưa đi lấy lại vẻ mặt lười biếng, anh ta xoay người nói với khách mời: “Hôm nay đã xấu hổ với mọi người rồi, lần sau tôi mở tiệc mừng, mọi người ở đây đều được mời, miễn toàn bộ tiền mừng.”
Tả Tuấn khôi phục lại trạng thái xoay người sang chú rể Hoắc Viêm Đông của ngày hôm nay, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lần nữa, “Cảm ơn cậu Hoắc, tôi nợ anh một lần…”
Hoắc Viêm Đông lịch sự, nói nhỏ với Tả Tuấn câu gì đó, Tả Tuấn gật đầu một cái, sau đó vội đuổi theo hướng Giản Lục vừa rời đi. Hai người trong cuộc đều không biết, một đoạn đối thoại vừa rồi hôm sau đã được giật tít trên báo với tựa đề là: “Trong tiệc cưới, Hằng Vũ đơn đấu với CMD, Tổng giám đốc mỹ nữ sẽ rơi vào nhà nào?”
“Tả Tuấn cướp cô dâu ngay tại bữa tiệc, gửi chiến thư đến chú rể.”
Còn một vài tạp chí kinh tế và tài chính lại dùng tư thế phẩm bình có tiếng cũng có miếng mắt mờ chân chậm phát động chuyện này: “Sau lưng cử động lần này của tập đoàn Hằng Vũ, có phải các xí nghiệp ẩn nấp ở thành phố C có chí hướng đánh vào quốc tế hay không?” “Nhà họ tả còn có chiêu gì sau lưng? Phải đợi dò xét…”
Hôn lễ ngày hôm đó, Nghiêm Mỹ biết chuyện liền cắt hết điện thoại trong nhà, lúc này mới còn thể tạm thời giấu Tả Lập Đông, nhưng không thể khống chế thói quen đọc báo mỗi ngày của ông cụ, khi thấy tựa đề to đùng ở đầu báo thì mặt của Tả Lập Đông như bị đánh hai cái bạt tai, tối sầm lại, “Cái thằng nghiệt tử này nữa! Nhất