
tự nhiên mấy em xinh đẹp ấy sẽ để mắt đến mấy anh trai chúng ta thôi.”
Trận đấu bóng đầu tiên khi vào lớp 12 chính là đấu giao hữu với lớp 10. Trong phòng thay đồ, Đoàn Chi Dực nghe những lời đùa cợt ‘đáng khinh’ của đồng đội thì chỉ thầm cười khẩy, không để trong lòng.
Trận đấu hết sức thuận lợi, đội bóng rổ lớp 10 vừa được thành lập, lại là lũ choai choai 15 tuổi, hoàn toàn không thể đối kháng với mấy học sinh 18 tuổi. Sau trận đấu, học sinh lớp 10 quả thật bị đánh cho tan tác, ủ rũ chán chường. Mà bên ngoài sân, các em xinh đẹp vốn chạy tới để cổ vũ cho bạn cùng cấp nay cũng phản chiến, nhìn các đàn anh với ánh mắt sáng rực như sao, mà người được hâm mộ nhất đương nhiên là Đoàn Chi Dực.
Có điều Đoàn Chi Dực nào có tâm tư để ý đến mấy đứa mê trai này. Trận bóng vừa kết thúc, cậu liền chạy ra ngoài sân để uống nước. Nhưng khi cậu moi chai nước từ trong túi thể thao của mình ra thì chai nước vốn còn một nửa kia, không biết bị thằng chết tiệt nào cầm nhầm, uống sạch không còn một giọt.
Cậu bực bội quẳng chai nước vào lại trong túi, bỗng trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay cầm một chai nước suối: “Anh không có nước sao? Em còn một bình nè, vẫn chưa uống đâu.”
Cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay. Cô mặc đồng phục lớp 10, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nụ cười trong veo ấm áp. Đoàn Chi Dực nghe thấy tim mình đập thình thịch mấy tiếng.
Trước nay Đoàn Chi Dực vẫn bài xích người khác, chưa từng nhận đồ của ai, huống chi là một người lạ. Nhưng ma xui quỷ khiến sao đó, cậu nhìn nụ cười của cô bé, bỗng nhiên nhận lấy chai nước trên tay cô, lúng túng nói tiếng ‘cảm ơn’ nhỏ xíu.
Rõ ràng cô gái ấy không phải là một fan đến bắt chuyện, thấy cậu nhận lấy nước rồi thì cô cũng chạy vụt theo bạn học.
Nước uống vào miệng thì lạnh, nhưng không hiểu sao Đoàn Chi Dực lại cảm thấy nó hệt như một dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình.
Chương 46: Chân Chân
Dịch: Mon
Bởi vì đủ các kiểu gây rối của Đoàn Chi Dực nên bữa ăn này, hai người phải mất chừng hơn một tiếng đồng hồ, trong nhà ăn chỉ còn rải rác vài nhân viên phục vụ.
Tóm lại, hôm nay Vệ Lam cảm thấy thể diện của mình mất hết trơn, như bị ném xuống Thái Bình Dương rồi. Một cô gái hai mấy gần ba mươi tuổi mà còn học mấy đứa con nít, đút thức ăn ột tên mặt ngầu trước mặt bao nhiêu là người.
Đoàn Chi Dực thì ngược lại, vẻ không vui lúc đầu đã tan biến hết, hài lòng về biểu hiện của cô.
Về tới phòng làm việc, mọi người đã tập trung vào công việc của buổi chiều. Vệ Lam trở về, họ đều bày tỏ sự đồng cảm hết sức sâu sắc, cùng với sự áy náy khi bỏ mặc mình cô đối mặt với ông chủ lạnh lùng.
Vệ Lam thở phào một hơi, ít nhất điều này chứng tỏ chuyện của cô và Đoàn Chi Dực ở nhà ăn vừa rồi vẫn chưa bị người ta đồn ra ngoài. Cô không muốn chịu búa rìu dư luận sớm như vậy đâu.
Nhưng cô còn chưa thở phào xong thì Hứa Tiểu Đông đã lắc lư tới trước bàn của cô với nụ cười xấu xa, chống cằm nói nhỏ: “Không phải tôi nhiều chuyện gì đâu, chẳng qua là chỉ muốn hỏi bà chủ một câu, ông chủ ở nhà cũng mặt hằm hằm thế sao?”
Vệ Lam ngẩn ra một lát, sau đó phản ứng lại thì nhỏ giọng mắng: “Bớt nói bậy nói bạ đi.”
Hứa Tiểu Đông tiếp tục nói: “Cô đừng có giả vờ, cái kiểu yêu ngầm của mấy người làm sao có thể thoát được hỏa nhãn kim tinh của tôi.”
Vệ Lam có phần không được tự nhiên. Cô và Đoàn Chi Dực cũng được coi là yêu đương ư? Nhưng nếu không phải, vậy mỗi ngày ngủ chung giường, làm chuyện thân mật nhất, vừa rồi còn ở nhà ăn làm chuyện mất mặt thế thì được gọi là gì?
Nghĩ thế, chính bản thân cô cũng thấy bối rối. Cô bưng ly nước lên, lườm Hứa Tiểu Đông: “Mặc kệ cậu, tôi đến phòng trà nước pha cà phê đây.”
Phòng trà nước ở trên lầu, khi Vệ Lam bưng ly cà phê đã được pha xong đi ngang qua quầy tiếp tân thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quách Chân Chân đang tranh luận với cô nhân viên tiếp tân.
“Cô à, thật tình là tôi đã thông báo cho Je rồi, nhưng anh ấy không có thời gian để gặp cô.”
“Cô nói với anh ấy lần nữa là tôi có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy, nếu không chịu gặp tôi thì anh ấy sẽ hối hận.”
“Cô à… thật tình tôi đã cố hết sức rồi.”
Cô gái tiếp tân khó xử, nhìn Quách Chân Chân với vẻ mặt không biết làm sao.
Từ sau cái hôm ở bệnh viện, Vệ Lam chưa gặp lại Quách Chân Chân, hai người chỉ nói chuyện điện thoại với nhau một lần. Quách Chân Chân nói qua loa với cô rằng cô ấy với Đoàn Chi Dực đã chia tay, cô ấy không sao, bảo Vệ Lam đừng lo lắng.
Sau đó, bởi vì có quá nhiều chuyện kéo tới, loạn thành một đống nên Vệ Lam cũng không có thời gian để nghĩ xem hiện nay Quách Chân Chân thế nào.
Bây giờ bất ngờ gặp cô ở đây, ngay tại Azre này, ít nhiều gì Vệ Lam cũng thấy chột dạ.
Nói đi nói lại, Đoàn Chi Dực và Quách Chân Chân tới nước này, cô cũng không thoát được liên quan.
Bởi vì không biết phải đối mặt với Chân Chân thế nào nên sau khi nghĩ ngợi một lát, Vệ Lam định thừa lúc Quách Chân Chân không chú ý, bưng ly cà phê quay trở về phòng trà nước, trốn trước rồi tính sau.
Nhưng Vệ Lam còn chưa kịp bước đi thì Quách Chân Chân