Duck hunt
Không thể ngừng yêu

Không thể ngừng yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.

bọn họ nhìn nhau cười

Cả người Chu Gia Dao mặc toàn màu đen, ngay cả trên mặt cũng đeo kính mát đen lớn, trên lưng cô đeo một chiếc túi lớn, trực tiếp đi về phía bọn họ. Chu Gia Trạch đánh giá em gái của anh một chút, không hiểu sao lại nở nụ cười

Chu Gia Dao cũng rất nể mặt, trực tiếp tặng anh một vòng ôm thật lớn, Chu Gia Trạch sau khi ôm đáp lại cô, chỉ sợ không đủ náo nhiệt, nhất định phải bồi thêm một câu: “Xem ra Gia Dao vẫn quan tâm anh ba nhất, tặng cái ôm đầu tiên của em cho anh”

Chu Gia Dực cũng không ngại: “Tuổi của bọn anh cách biệt, hai đứa vừa khéo lại vượt qua khoảng cách kia”

Chu Gia Dao phì cười một tiếng: “Thôi đi, anh cả là người đã kết hôn, mình đã không còn quyền ôm nữa, cho nên đành phải tìm một người chưa vợ, có được cái quyền tương ứng rồi”

Chu Gia Trạch nháy mắt mấy cái: “Em không nói sớm, anh đã mất quyền đó từ mấy trăm năm trước rồi”

Chu Gia Dực chủ động tiếp lấy ba lô của cô, còn Chu Gia Dao lại nắm tay Hàn Giai Giai, có ý nghĩa thân thiết, bản thân Chu Gia Dao là một người lười biếng, quá hạn trở về mới phát hiện đồ cần thu dọn rất nhiều, cái gì cũng tiếc không muốn bỏ, cuối cùng cô chỉ có thể bỏ chúng lại, vì thế khi phát hiện đồ của mình cũng không nhiều, trong nháy mắt cô mất thăng bằng

Ánh mắt Chu Gia Trạch nhìn trên cổ tay của em gái, dọc theo đường đi cũng không nhiều lời. Chu Gia Dao mới trở về, đánh giá thời tiết ở đây một chút lại thuận tiện đả kích Chu Gia Trạch một phen, mãi cho đến bãi đỗ xe, Chu Gia Dực mới lái xe về

Sau khi về nhà, cảnh tượng cha mẹ, con gái gặp lại nhau, náo nhiệt ồn ào, bà nội Chu kéo tay Chu Gia Dao, nói tên vô lại người Mỹ ấy đã làm cháu bà gầy hơn

Người một nhà hòa thuận mỹ mãn

Trước khi ăn cơm, Chu Trị An tựa hồ nhớ đến cái gì, nhìn Chu Gia Trạch chằm chằm: “Tại sao con không mang Tiểu Niệm về chơi?”

Những lời này của Chu Trị An vẫn chưa nghênh đón nhiều phản ứng, bà nội Chu cũng nhắc nhở: “Đúng đó, mau gọi Tiểu Niệm qua đây, trước đây Tiểu Niệm với Gia Dao chuyên tâm cùng nhau đánh cầu, ngay cả cơm cũng quên ăn”

“Bà nội, tại sao bà còn nhớ kĩ chuyện xấu của cháu chứ?” Chu Gia Dao làm nũng với bà nội Chu, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Chu Gia Trạch, tựa hồ đang chờ đợi phản ứng của anh

Chu Gia Trạch đứng dậy: “Là sơ suất của cháu, hôm nay cô ấy…”

“Gọi điện thoại cho nó, bảo nó về đây” Bà nội Chu nghe được nửa câu đầu của anh thì dặn dò thẳng nói

Chu Gia Trạch suy nghĩ một chút: “Cháu đi đón cô ấy”

Lời của anh vừa nói ra, trong mắt Chu Gia Dao tối sầm lại, sau khi nhìn bóng lưng của anh biến mất, lúc này mới cười cười với bà nội:

“Dường như anh ba thay đổi không ít, anh ấy với Tiểu Niệm đã xảy ra chuyện gì?”

Bà nội Chu thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Chu Gia Dao cũng biết được đại khái nhưng chỉ cười: “Hóa ra anh ba cũng có lúc bị cảm động, quả thật hiếm thấy”

Lần này Chu Gia Trạch hơi rối rắm, anh đã lái xe đến dưới nhà trọ của Nhâm Niệm, lúc này mới nghĩ nên gọi cho cô một cú điện thoại, điện thoại vừa mới kết nối thì tiếng của Nhâm Niệm cũng có chút không thích hợp

“Sao vậy? Tại sao giọng lại khàn? Hôm qua vẫn còn khỏe mà”

Vẻ mặt anh vốn tùy ý, giờ phút này, chân mày anh không khỏi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên lầu

“Không có gì, em chỉ cảm thấy không thoải mái chút thôi”

Trên thực tế, buổi sáng sau khi ngủ dậy, đầu vẫn luôn choáng váng, đành phải gọi điện đến công ty xin phép nghỉ, liên tục nằm ở trên giường. Cô vốn muốn tìm vài viên thuốc cảm uống lại phát hiện mình quên mua, đành phải tiếp tục nằm xuống. Một khi cô cảm thấy choáng váng sẽ không muốn làm gì cả, trong một năm, số lần cô bị bệnh không nhiều, mỗi lần cô chỉ quấn mình ở trong chăn, không phân biệt được trời sáng hay tối

Chu Gia Trạch cầm lấy di động đi về phía nhà trọ của cô, không bao lâu đã đứng ở trước cửa. Anh quên mang theo chìa khóa, chỉ đành gõ cửa

Mày của Nhâm Niệm nhíu lại, khi cô cảm thấy không thoải mái, bộ dáng giả vờ bình tĩnh không sao, quá trình xuống giường tới mở cửa đã cố gắng nguyền rủa người không để cho cô được yên tĩnh nghỉ ngơi

Khi nhìn thấy anh đứng ở cửa, cô hơi sững sờ: “Anh..”

“Lúc gọi điện thoại cho em, anh đã ở dưới lầu rồi”

Chu Gia Trạch vẫn rất sẵn lòng giải thích nghi hoặc cho cô, cũng không thưởng thức dáng vẻ lười nhác của cô khi mặc đồ ngủ, tay đặt ở trên trán của cô, sờ một hồi lâu. Mới phát hiện không kém nhiệt độ của mình lắm, không có phát sốt, nhưng sắc mặt của cô rất không bình thường, liếc mắt một cái cũng biết cô không thoải mái

“… Có chuyện gì?”

Chu Gia Trạch thúc cô vào trong: “Vào thay quần áo đi, anh đưa em đi bệnh viện”

“Không cần, không có gì đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi”

Chu Gia Trạch bám vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Em nói sao giống tình một đêm thế…”

Nhâm Niệm trừng mắt nhìn anh lại bị lời nói châm chọc của anh chọc cười, đi vào phòng, anh tùy ý lục ra một bộ quần áo để cô thay. Nói rõ hôm nay không thể không đưa cô đến bệnh viện. Nhâm Niệm tựa hồ cũng nhớ, trên một số phương diện anh rất qua loa, nhưng trong một số chuyện cũng bướng bỉnh đến mức khó tin

Khi cô không t