
đây?
Viên Nhuận Chi nhìn chậu xương rồng bé nhỏ, nhớ đến câu nói lúc nãy: kiên cường trong cô độc, ai tặng cho chị ấy thứ này nhỉ? Hình như rất hiểu chị ấy thì phải.
Chậu xương rồng bé nhỏ trồng rất đẹp, nếu vứt đi thì tiếc quá. Loại thực vật lười biếng không cần tưới nước, hơn nữa còn làm sạch không khí, học tỷ lại thích hút thuốc, để lại cũng tốt.
Viên Nhuận Chi nghĩ thế rồi bưng chậu cây về chỗ mình, sau đó đặt lên chiếc tủ phía sau.
Một tuần sau, trên tủ của mọi người trong văn phòng Tổng giám đốc đều có một chậu xương rồng nho nhỏ, phòng Tài vụ bắt đầu nhận “lịch hẹn” với những chậu xương rồng với văn phòng Tổng giám đốc, nghe nói đơn hẹn đã xếp đến mười lăm ngày sau.
“Viên Nhuận Chi, chị bảo em vứt cái thứ đó đi cơ mà, ai bảo bày trên tủ phía sau hả?”, Tang Du nhẫn nhịn một tuần cuối cùng đã nổi giận.
Không biết ai rảnh rỗi lại tặng xương rồng cho cô mỗi ngày như thế, sau đó còn có cả thiệp, hôm nay chúc cô làm việc vui vẻ, ngày mai lại chúc tâm trạng thư thái. Quỷ thật, cái người tên Mark ấy, ngày nào cũng tặng thứ này, tâm trạng cô tốt được chỗ nào chứ? Cái chậu xương rồng chướng mắt ấy giống như đang ví von cô là hổ giấy, bên ngoài mạnh mẽ, thực chất nội tâm lại yếu đuối vô cùng.
Kẻ nào vừa nhảm nhí vừa ác độc vậy?
Cô phạm lỗi với ai chứ.
Tang Du nghĩ mãi cũng không ra, lần này cô lại thấy Viên Nhuận Chi không vứt đi mà còn để ở tủ sau lưng, mà mỗi người lại một chậu nên lửa giận bốc lên bừng bừng.
“Tổng giám đốc Tang, em thấy loại thực vật như xương rồng rất tốt mà. Xem này, trồng vừa mỹ quan lại phóng khoáng, quan trọng nhất là nó bảo vệ môi trường, làm sạch không khí, em nghe nói có thể chống bức xạ, giống những người suốt ngày ngồi làm việc với máy vi tính…”, Viên Nhuận Chi lại bắt đầu liệt kê ưu điểm của xương rồng.
“Đủ rồi! Viên Nhuận Chi, chị cho em mười phút, xử lý hết đám xương rồng trong công ty”, Tang Du chỉ chậu xương rồng trên tủ, quát to, “Còn nữa, chị bảo em điều tra tên tâm thần đó đã tìm được chưa?”.
“Tổng giám đốc Tang, chuyện đó…”, Viên Nhuận Chi đang định nói chưa tìm ra thì cô bé ngày nào cũng mang xương rồng đến lại ôm một bó hoa hồng to bước vào.
“Vẫn tặng cho cô Tang Du, phiền ký nhận”, cô bé mang hoa đưa cho Viên Nhuận Chi.
Viên Nhuận Chi nhìn bó hoa hồng to đẹp rực rỡ, không dám nhận.
Tang Du nheo mắt, cầm bút lên rồi ký tên vào hóa đơn, cô đón lấy hoa rồi hỏi: “Tôi muốn hỏi là người mỗi ngày tặng hoa cho tôi là ai?”.
“Rất xin lỗi, tôi chỉ phụ trách mang hoa”, cô bé mỉm cười rồi ra ngoài.
Ôm bó hoa hồng to trong tay, theo lý thì mỗi cô gái khi nhận được hoa hồng đều vui mừng như điên, nhưng trước khi nhận được hoa hồng, người này đã phải nhận xương rồng cả tuần liền, nếu vẫn sung sướng thì đúng là kỳ tích.
Mở thiệp ra, cô muốn xem thử cái tên Mark kia hôm nay nói những lời vớ vẩn gì.
Nhưng sau khi xem nội dung, Tang Du sững sờ.
Vì người tặng hoa hồng không phải Mark mà là Thẩm Tiên Phi. Để cảm ơn lần trước đã đưa anh về nhà, anh hẹn cô buổi tối dùng cơm ở Liên Viên.
Tâm thần!Tang Du thầm rủa trong bụng, ném tấm thiệp vào sọt rác, sau đó cũng vứt luôn bó hoa đi, nói với Viên Nhuận Chi: “Sao còn đứng đó? Bảo người dọn vệ sinh đến xử lý đám xương rồng, còn nữa, bó hoa này cũng quẳng đi luôn”.
“Vâng, vâng, đi ngay đây ạ”, Viên Nhuận Chi ôm chậu cây của mình đi trước tiên, sau đó dọn hết ba chậu còn lại.
Ngồi xuống bàn làm việc, Tang Du day day huyệt thái dương, không thể ổn định tâm trạng để làm việc nổi vì bó hoa hồng của Thẩm Tiên Phi.
Lúc ấy, bản nhạc Tha thứ quen thuộc lại vang lên.
Tha thứ? Lúc đầu khi nghe bài này, cô cảm thấy người con gái trong bài hát chính là cô.
Nhớ nhung như một cánh cửa khép không chặt.Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc,
Nếu không thì vì sao khi nhắm mắt lại thấy đau đớn đến thế…
Mỗi đêm khi nhắm mắt, lồng ngực như có hàng trăm hàng vạn cây kim đâm vào, bây giờ chỉ có làm việc không ngừng, bận rộn không lơi tay, cô mới có thể tạm quên vết thương kia.
Di động lại reo lần thứ hai, thấy số lạ gọi đến, Tang Du nghe máy: “A lô, xin chào!”.
“Chào Tổng giám đốc Tang, tôi là Thẩm Tiên Phi của Hoàng Đình. Cô đã nhận được hoa chưa?”, bên kia vẳng đến giọng nói mà cô vừa muốn nghe nhất lại vừa không muốn nghe nhất.
“Nhận được rồi, cảm ơn Phó tổng Thẩm.”
“Không biết tối nay Tổng giám đốc Tang có thời gian không?”
Sững người, Tang Du hỏi: “Việc công? Việc tư?”.
“Việc tư.”
“Xin lỗi, không rảnh.”
“Vậy việc công?”
“Xin lỗi, tan sở rồi tôi không muốn nói đến việc công.”
“Tổng giám đốc Tang cố ý tránh mặt tôi sao?”
“Anh muốn thế nào?”, Tang Du nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cô, mời cô ăn bữa cơm”, Thẩm Tiên Phi nói.
Im lặng, Tang Du không trả lời.
Thẩm Tiên Phi lại hỏi: “Vậy tối mai thì sao?”.
“Cũng không rảnh, tuần này tôi đều bận”, Tang Du không nghĩ gì, từ chối thẳng thừng, im lặng một lúc lại nói, “Cảm ơn thịnh tình của anh, hôm đó chẳng qua là thuận tiện giúp đỡ, huống hồ Phó tổng Thẩm cũng uống đỡ tôi nhiều”.
“Không sao, một năm ba trăm sáu lăm ngày dài như thế, tôi tin Tổng giám đốc Tang sẽ có