
g đến mấy cũng chưa từng quên được anh. Trương Tiểu Nhàn đã nói, “Nếu không thể quên được anh ấy thì đùng quên. Lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng”.[Trương Tiểu Nhàn, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, sở trường viết tản văn.'>
Thì ra thứ khiến người ta không thể tự nhổ được, ngoài răng ra, còn có tình yêu.
Cắn môi, cô gắp thịt vào bát cho anh.
Hai người lặng lẽ ăn mì, đến khi ăn xong, trả tiền, ra khỏi tiệm, cũng không ai nói gì.
Khác với năm năm trước, lần này Tang Du đi phía trước, Thẩm Tiên Phi theo sau.
Chương 47
Đêm khuya dài dằng dặc và yên tĩnh, hai người một trước một sau đi trong ngõ nhỏ, bước chân đều đều vang lên trong không khí nóng nực, càng toát ra sự nặng nề.
Cách đó hơn hai mét là xe của Thẩm Tiên Phi.
Anh dừng lại, lên tiếng: “Tang Du…”.
Tang Du khựng lại, cuối cùng không đi nữa.
Anh gọi cô là Tang Du, không phải Tổng giám đốc Tang, cũng không phải Tang tiểu thư. Đã bao lâu rồi anh không gọi tên cô như thế? Trước kia cô từng hỏi anh, tại sao bắt cô gọi anh là A Phi, nhưng chưa bao giờ anh gọi cô là Tiểu Du mà kiên quyết gọi là Tang Du? Anh nói: Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Tuy “Du” đó và “Du” tên cô chỉ là đồng âm, nhưng anh thích gọi cô như vậy. Phúc họa tương y, đắc thất tương bạn. [Phúc họa và được mất thường đi chung với nhau.'> Có lẽ bây giờ tạm thời mất đi nhưng không bao lâu sau, một năm, hai năm, hoặc ba năm, năm năm, cuối cùng sẽ quay lại.
Nực cười là, cái cô mất đi bao giờ cũng nhiều hơn thứ cô có được.
Cô chậm rãi quay lại, dưới ánh đèn tờ mờ là gương mặt tuấn tú không thể quen thuộc hơn của anh. Trong năm năm, gương mặt ấy cô đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong đầu, giờ đây như một giấc mơ, anh đã xuất hiện thực sự trong tầm mắt cô, đưa tay là chạm được.
“Tang Du, năm năm nay… em có khỏe không?”, lời nói cố kìm nén bây lâu, nghĩ ngợi mãi rồi anh cũng hỏi.
Im lặng vài giây, nhếch môi để lộ một nụ cười, cô mỉa mai: “Anh nghĩ sao?”.
Nụ cười ấy trong mắt Thẩm Tiên Phi có một nỗi cay đắng khó nói, rõ ràng muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Dù là cười mỉa mai nhưng Tang Du cũng cảm thấy không gắng gượng được nữa, cô lạnh lùng nói: “Muộn quá rồi tôi phải về”.
Theo phản xạ, Thẩm Tiên Phi nói: “Anh đưa em về”.
“Không cần, tôi có xe.”
“Xe của em còn ở bãi đậu của Chính Đạo.”
“Vậy tôi gọi xe”, Tang Du vừa nói vừa tiên ra đầu ngõ.
Thẩm Tiên Phi cau mày, mím môi đuổi theo, không nói không rằng, anh ôm choàng lấy cô, đưa cô đến xe mình.
“Thẩm Tiên Phi, rốt cuộc anh muốn gì?”, Tang Du giận dữ hét lên.
Bàn tay đang mở cửa xe khựng lại, Thẩm Tiên Phi xoay cô lại, thuận thế nghiêng người về phía cô, đè cô lên cửa xe, mắt đối mắt, mũi đối mũi, nghiêm túc nhìn cô và nói: “Tang Du, đừng đẩy anh ra xa”.
Cô nhìn anh chằm chằm, sự phẫn nộ dồn nén quá lâu như muốn bùng nổ trong tích tắc, cuối cùng cô vẫn ghìm lại, nhìn đi nơi khác, vùng thoát ra khỏi anh rồi tự mở cửa xe chui vào trong và thắt dây an toàn.
Thở dài, Thẩm Tiên Phi đi vòng sang bên kia, vào trong và khởi động xe.
Trên đường đi, Tang Du cứ nhìn ra ngoài cửa. Thẩm Tiên Phi mím chặt môi, chiếc xe lao đi rất nhanh. Trong xe vốn rộng rãi, máy lạnh mở đầy đủ, nhưng vì hai người không nói gì mà nhiệt độ như giảm xuống âm độ.
Gặp đèn đỏ, Thẩm Tiên Phi phải dừng lại, trong xe vẫn tĩnh lặng như chết, để phá tan sự trầm lặng khó chịu giữa hai người, anh mở CD, âm nhạc lãng đãng vang lên, lại là bàiTha thứ của Trương Ngọc Hoa.
Bài hát đó như có lời nguyền, mở toang cánh cửa trái tim Tang Du, gương mặt cô hoang mang không biết phải tỏ vẻ thế nào.
Thẩm Tiên Phi không chú ý đến vẻ khác thường của cô, bài hát kết thúc cũng là lúc anh đã lái xe đến nơi cô ở.
Ánh đèn vàng vọt xuyên qua cửa kính xe, Tang Du hoang mang, mắt đờ đẫn nhìn phía trước, ánh mắt ấy lọt vào mắt Thẩm Tiên Phi, vốn dĩ định nhắc cô đã đến nơi rồi nhưng mãi anh vẫn không thốt ra được.
Cuối cùng, Tang Du hoàn hồn, quay lại nhìn anh, nói từng câu từng chữ: “Năm năm trước, tại sao anh không nói câu nào mà đã vội vàng bỏ đi Anh? Rõ ràng anh đã nhận lời em, đợi em về sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng anh lại đi trước. Không nói năng gì, cứ bỏ đi như thế. Ở sân bay rõ ràng anh đã nhìn thấy em nhưng cứ như thấy một người xa lạ, nói em biết rốt cuộc là tại sao?”.
Câu nói muộn năm năm, cuối cùng cô đã hỏi ra đồng thời cũng khiến Thẩm Tiên Phi nghẹn lời.
Thấy hộp thuốc lá bên cạnh, anh đưa tay lấy ra một điếu châm lên, rít một hơi thật sâu rồi phà ra, những vòng khói xanh cuộn lên trong không khí. Trong xe tĩnh lặng, anh chậm rãi dựa người ra sau, không nói lời nào. Anh không thể trả lời câu hỏi của cô, không thể nói rằng đầu mình đã bị thương, mất đi một phần trí nhớ, anh có thể nhớ mọi người mọi việc, nhưng chỉ quên mỗi cô.
Sự thực ấy, anh không thể nói được.
Đốm lửa đỏ cháy rực giữa các ngón tay thôi thúc thời gian trôi qua từng chút, từng chút một.
Tang Du nhìn chằm chằm những cảm xúc thay đổi trên gương mặt anh, đến khi điếu thuốc đã tàn, đợi rất lâu, cuối cùng cô lại nghe anh nói: “Xin lỗi…”.
Câu “xin lỗi” ấy Tang D