
i tạnh. Mà đoạn đường trước kho hàng lại bắt đầu sửa chữa từ đầu tháng Sáu, không thoát nước được, lại thêm mưa quá to nên toàn bộ nước mưa đều chảy về kho chúng ta. Từ tối qua đến giờ, mọi người trong phòng vật tư đều di dời hàng hóa, nhưng mưa lớn, nước chảy quá nhanh, căn bản chúng tôi không kịp vận chuyển, bây giờ nước đã ngập quá đầu gối, hàng hóa đặt dưới cùng đều ngập trong nước, tường và trần nhà ẩm ướt, đồ vệ sinh và gốm sứ đa số đều chìm trong nước, bao bì bên ngoài bị tổn thất rất nhiều.”
Dương Chính Khôn bổ sung: “Trong đó còn bao gồm vật liệu sàn nhà đặc biệt cho giai đoạn đầu của Hoàng Đình nữa”.
Nghe tin đó, Tang Du ngã ngồi xuống ghế sắc mặt tái nhợt lạ thường.
Thấy sắc mặt Tang Du kỳ lạ, Viên Nhuận Chi không biết có nên báo cáo chuyện lô hàng khác cũng xảy ra sự cố hay không, cô khó nhọc lên tiếng: “Tổng giám đốc Tang, còn nữa… lô hàng long cốt [Một loại vật liệu dùng để tạo hình, cố định kết cấu… trong các công trình xây dựng lớn.'> dùng cho giai đoạn hai của Hoàng Đình cũng có vấn đề…” Viên Nhuận Chi run giọng, mấy hôm nay tâm trạng học tỷ vui buồn bất chợt, cô không dám vào văn phòng, có chuyện gì đều gọi điện thoại nội bộ.
Ngẩng phắt đầu lên, Tang Du sắc giọng: “Nói rõ xem!”
“Trong lúc đóng gói long cốt, bên kia hình như không chú ý đến những thứ được đóng gói trước đó là những thứ ăn mòn nên long cốt…”, Viên Nhuận Chi không nói được nữa vì học tỷ đã đứng phắt dậy, đập bàn rất mạnh, những tập tài liệu để trên bàn đều rơi ào ào xuống đất.
Viên Nhuận Chi vội vàng quỳ xuống thu dọn.
“Thu dọn cái gì? Em không biết bây giờ phải làm gì hả? Đi gọi trưởng phòng thu mua lại đây!” Tang Du tức đến độ toàn thân run rẩy, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ.
“Chị ấy đang ở ngoài kia”, Viên Nhuận Chi chỉ Trưởng phòng Hạ đứng ngoài cửa.
Trưởng phòng Hạ run rẩy gõ cửa, hạ giọng gọi: “… Tổng giám đốc Tang”.
Tang Du giận dữ: “Long cốt bị ăn mòn từ bao giờ?”.
“Hôm qua ạ, chiều hôm qua lúc giao hàng mới phát hiện ra…”
Ấn vào huyệt thái dương, Tang Du hỏi Dương Chính Khôn: “Lô hàng long cốt dùng cho giai đoạn hai bị ăn mòn hết bao nhiêu? Bên Hoàng Đình bao giờ phải giao hàng?”.
“Hợp đồng quy định là hôm qua, hôm qua do tình hình quá đặc biệt nên bên Hoàng Đình chấp nhận đến hôm nay giao. Chiều qua bên kho xuất gấp ba vạn mét vuông long cốt, còn lại vẫn đang xử lý. Sáng nay giao cho Hoàng Đình, trong đó có một bao hình thức bên ngoài trông khá tệ, thực tế là long cốt vẫn hoàn hảo, nhưng Hoàng Đình từ chối không nhận tất cả”, Dương Chính Khôn nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Bây giờ đang mùa xây dựng, phần nền và long cốt cho Hoàng Đình không thể nhập hàng, các khách hàng khác lại yêu cầu rất nhiều, bên kho xảy ra sự cố lớn như thế Hoàng Đình sẽ nhanh chóng biết tình trạng của chúng ta”.
Tang Du hỏi Trưởng phòng Hạ: “Số lượng nền và long cốt bị hư hỏng đã thống kê chưa?”.
“Sáng nay vừa thống kê xong, đã liên hệ với công xưởng rồi”, giọng Trưởng phòng Hạ mỗi lúc một nhỏ.
Tang Du hỏi: “Bên xưởng nói gì?”.
“Bên Hoàng Đình hẹn thời gian sát sao quá. Sáng nay chúng tôi vừa vào công ty đã liên lạc với bên xưởng, lần này vật liệu nền khá đặc biệt, nhanh nhất cũng phải một tuần mới sản xuất được, nếu vận chuyển bằng tàu hỏa thì phải mất mười ngày đến nửa tháng, nếu theo đường ô tô thì ba ngày, nhưng giá vốn sẽ nhiều hơn ít nhất là hai tệ cho một mét vuông. Long cốt cũng phải đặt hàng, sản xuất cần ba đến bốn ngày, thời gian vận chuyển cũng tương đương vật liệu nền, giá cả tăng, nên…”
“Nên cô muốn nói là, chúng ta không thể nào giao hàng đúng thời hạn quy định nên khi Hoàng Đình truy cứu thì Tang thị sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ?!”, lửa giận tích tụ bấy lâu cuối cùng đã bùng nổ, Tang Du trừng mắt nhìn Viên Nhuận Chi và Trưởng phòng Hạ, giọng cao vút lên, “Bây giờ cái tôi cần không phải là cô nói cho tôi biết tôi phải trả thêm bao nhiêu tiền, mà là kho hàng đã chịu bao nhiêu tổn thất, nếu tôi không cung cấp được hàng thì tôi phải đền cho Hoàng Đình bao nhiêu tiền? Các cô có tính thử xem nếu chậm trễ một ngày, chỉ riêng tiền công cho công nhân bên đó là bao tiền không? Khách hàng vào ở trong văn phòng, khai trương khách sạn chậm nửa tháng, tôi phải đền cho họ bao nhiêu thì tính chưa?! Theo điều khoản trong hợp đồng, bây giờ tôi phải bồi thường ít nhất là mấy triệu, mấy triệu đấy! Đừng nói với tôi là các cô chưa nghĩ đến chuyện tìm công xưởng và các đại lý khác để hỏi về hàng tồn kho nhé”.
Viên Nhuận Chi và Trưởng phòng Hạ không dám nói gì vì họ thực sự không nghĩ đến, lúc đó Dương Chính Khôn lên tiếng hòa giải: “Nên chúng tôi mới đến tìm Tổng giám đốc Tang, mục đích là muốn chuyển hàng từ các đại lý kinh doanh trong thành phố”.
Ra khỏi ghế ngồi, Tang Du giống như kiến đang bò trên chảo lửa, đứng ngồi không yên.
“Lão Dương, bảo tất cả nhân viên của anh ra thị trường tìm xem lô hàng nền và trần đó ở đây có còn hàng hay không? Lát nữa anh không cần họp, đến thẳng Hoàng Đình xem có thể kéo dài hạn giao hàng thêm một, hai ngày nữa không, sau đó tìm giám đốc của họ để thương lượng xem có nghiệm thu được