Insane
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214234

Bình chọn: 9.5.00/10/1423 lượt.

u nghe như có ngàn vạn mũi kim đầm vào tim cô, cho đến giây trước đó cô vẫn không tin những lời bố nói năm năm trước, nhưng ba chữ chính tai cô nghe lại hủy diệt sự kiên trì năm năm của cô trong tích tắc.

Mím chặt môi, cô lạnh lùng nhìn anh, căm thù mở cửa xe, bước ra rồi đóng sầm cửa lại.

Thẩm Tiên Phi không bỏ qua nét bi thương trên mặt cô, anh nhíu mày, một cảm giác hoảng loạn kỳ lạ dâng lên trong lòng, anh vội vàng nhảy xuống, đuổi theo giữ cô lại: “Tang Du…”

“Buông tay!”, dừng lại, Tang Du nghiến răng nói.

Nhìn cô như đang thăm dò, khí thấy ánh mắt không thể tha thứ của cô và cả lý do mà anh không tài nào giải thích, Thẩm Tiên Phi rụt tay lại vẻ bất lực, lặng lẽ nhìn cô bỏ đi.

Những ngày tháng sau đó, Tang Du càng bận rộn, ngoài ăn uống và ngủ ra, cô gần như dồn hết sức lực vào công việc. Ngày nào cũng có những việc khiến cô không lo xuể, cũng bởi cô không cho phép mình có chút thời gian thừa nào để nhớ đến người đàn ông đã làm tổn thương mình nữa.

Mấy người với Viên Nhuận Chi trong văn phòng Tổng giám đốc, ngày nào cũng căng ra làm như trâu, như ngựa dưới áp lực rất cao, không dám phàn nàn tiếng nào, chỉ e ngòi lửa trong kia đốt cháy cả mình thì nguy.

Xương rồng khiến người ta vừa yêu vừa hận ngày nào cũng được mang đến đúng chín giờ, những lời chúc trên thiệp mỗi ngày cũng khác nhau, có lúc bảo cô chú ý nghỉ ngơi, lúc lại nhắc cô nhớ ăn cơm, thậm chí còn nhắc cô đi ngủ sớm, buổi tối đừng tăng ca quá khuya… Tên Mark ấy rốt cuộc là ma quỷ phương nào?

Cô điên cuồng uy hiếp tiệm hoa kia nếu còn mang xương rồng đến thì cô sẽ cho cửa tiệm đó biết tay, cô bé mang hoa giật mình khiếp đảm, cuối cùng run rẩy lắp bắp nói, cô chỉ biết người đặt hoa họ Thẩm.

Họ Thẩm?

Ba chữ “Thẩm Tiên Phi” tích tắc xuất hiện trong đầu cô. Cô lấy tấm thiệp bị vò nhàu ném vào sọt rác ra, vuốt cho phẳng phiu rồi ngắm kỹ nét chữ, đúng là rất giống chữ Thẩm Tiên Phi. Cô không thể tin được những chậu xương rồng mang tính quấy rối ngày nào cũng xuất hiện và hành động tặng hoa thay đổi khó lường, ấu trĩ ấy lại do Thẩm Tiên Phi làm. Để xác nhận thêm một bước, cô gọi điện hỏi Hoàng Hữu Tuyền, tên tiếng Anh của Thẩm Tiên Phi đích thực là Mark.

Huyệt thái dương của cô co giật dữ dội.

Nếu chỉ là xương rồng thì thôi, không biết tự bao giờ, ngày nào cô cũng nhận điện thoại của anh hẹn ăn tối, cũng như anh từng nói rằng một năm ba trăm sáu lăm ngày, rồi sẽ có ngày cô rảnh rỗi.

Thỉnh thoảng cô lại đến Chính Đạo luyện võ, lần nào cũng gặp anh, còn anh giả vờ thoải mái nói với cô rằng, cô Tang thích trốn tiết. Lúc đó cô mới nhớ ra không lâu trước đó mình mới gạt anh một số tiền học phí nhưng lại không đến dạy.

Cứ nghĩ đêm ấy, thái độ giận dữ của mình đã khiến anh hiểu ra nhưng sự việc lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô.

Chuyện năm năm trước như đang lặp lại, khác biệt là vai diễn đã thay đổi, năm năm trước là cô bất chấp tất cả đeo bám anh, năm năm sau đến lượt anh như âm hồn không tan suốt ngày xuất hiên cạnh cô.

Mấy hôm sau, lời đồn đại không biết bắt đầu từ Hoàng Đình hay Tang thị, cứ thế lan rộng.

Mọi người đều nói, trong bữa tiệc chúc mừng Hoàng Đình Phó tổng Thẩm vì hồng nhan mà phá lệ tặng hoa cho mỹ nhân, dùng sức tấn công của xương rồng ngoài mạnh mẽ trong mềm yếu thậm chí còn cam tâm chịu khổ về thể xác, khổ luyện Taekwondo chỉ để người đẹp vui lòng.

Chương 48: Không Có Bất Kỳ Lý Do Nào

Cũng không biết tự bao giờ mà Tang Du đã quen ngồi thẫn thờ với chậu xương rồng trước mặt.

“Sự kiên cường cô độc”, người tặng xương rồng cho cô cực kỳ thấu hiểu.

Chờ đợi mấy tháng trời, cuối cùng anh đã đến tìm cô, nhưng lại chẳng nói gì. Anh không nhắc một chữ đến chuyện năm năm trước, càng không giải thích gì với cô. Chờ đợi trong năm năm, đổi lại là một câu nhẹ bẫng, “Xin lỗi”.

Trả giá bằng tình cảm chân thật mới có được tình cảm thật lòng, cũng có thể tổn thương rất sâu. Chính vì năm năm trước cô đã tổn thương quá nhiều nên bây giờ cô mới giữ khoảng cách, như thế có thể bảo vệ bản thân nhưng lại bắt buộc phải chịu đựng sự cô đơn mãi mãi.

Rốt cuộc anh còn muốn hành hạ cô thế nào?

Thở dài, cô bỏ lại chậu xương rồng, nhìn đồng hồ lớn trong phòng, sắp đến giờ họp, thu dọn tài liệu, cô đứng lên định đến phòng họp.

Lúc đó, cửa văn phòng bị gõ dồn dập.

“Tổng giám đốc Tang”, Giám đốc marketing Dương Chính Khôn cuống quýt gọi cô, Viên Nhuận Chi và trưởng phòng vật tư họ Trương cũng theo sát phía sau.

“Vào đi”, Tang Du cau mày nhìn ba người sắc mặt hoảng loạn, “Chuyện gì?”.

Dương Chính Khôn nhìn Viên Nhuận Chi, nói: “Tổng giám đốc Tang, hay là để Tiểu Viên và Trưởng phòng Trương giải thích cho cô hiểu vậy”.

Tang Du nghi ngờ nhìn Viên Nhuận Chi và Trưởng phòng Trương: “Rốt cuộc là chuyện gì?”.

Trưởng phòng vật tư họ Trương cuống quýt: “Tổng giám đốc Tang, kho hàng chính bị nước nhấn chìm rồi”.

“Anh nói gì?”, Tang Du đứng phắt dậy, giọng lạc hẳn đi, “Chuyện xảy ra từ bao giờ?”.

“Tối qua. Bây giờ đang mùa mưa dầm, đã mưa suốt cả mười ngày rồi, từ hôm kia cứ như bầu trời bị thủng ấy, mưa to ba ngày ba đêm, đến sáng nay mớ