Ring ring
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214102

Bình chọn: 9.5.00/10/1410 lượt.

n cơm có khó không?”.

Huyệt thái dương co giật, Tang Chấn Dương nắm chặt tay, gương mặt méo mó, cố nhẫn nhịn, chỉ sợ chưa nói được gì với con gái đã cãi vã , cho đến khi tâm trạng bình ổn, ông mới bảo: “Chuyện này bố đã giải thích với con nhiều lần rồi. Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu đâu”.

Đẩy bát đũa sang bên, Tang Du nhìn thẳng bố: “Bố, nếu có chuyện gì cần nói với con thì cứ nói”.

Cuối cùng cũng đến vấn đề chính, cô đã đoán chính xác rằng bố bảo cô về nhà chắc chắn không đơn giản, cứ vòng vo tam quốc thì chi bằng nói rõ còn hơn.

Gương mặt thoáng vẻ tức giận, Tang Chấn Dương dặn má Ngô vài câu, má Ngô liền đi lên lầu. Bà vào thư phòng, lát sau lấy ra một túi tài liệu rồi đưa cho ông. Tang Chấn Dương rút ra một xấp ảnh, ném đến trước mặt Tang Du: “Thằng này là ai?”.

Tang Du cầm mấy tấm từ trà kỷ lên, chăm chú xem từng tấm một, có ảnh cô nắm tay Chim Ngố, có tấm anh thổi bụi trong mắt cô, rồi có tấm cô đút thức ăn cho anh… Những phút thân mật của hai người mấy ngày gần đây đều được phản ánh qua những tấm ảnh này.

Cô cười cười, ném ảnh lên bàn rồi nhìn bố: “Cha con liền kề trái tim, trước kia con nhờ người ta chụp ảnh bố, giờ bố lại chụp ảnh con. Chụp đẹp lắm, đẹp hơn cái tên thám tử lần trước con thuê nhiều. Bố, bố tìm người đó ở đâu vậy? Giới thiệu cho con với!”.

“Tang Du!”, Tang Chấn Dương nghe cô nhắc đến chuyện trước kia tìm thám tử tư chụp ảnh mình thì giận đến run người, “Bố nói con biết, cho dù con với cậu ta quen nhau bao lâu, hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi thì bắt đầu từ tối nay, con phải cắt đứt với cậu ta!”.

Đột nhiên, Tang Du đứng phắt dậy, hét lên với Tang Chấn Dương: “Cắt đứt vái anh ấy? Tại sao con phải làm thế? Bọn con yêu nhau quang minh chính đại chứ có phải trộm gà bắt chó lén lén lút lút đâu, tại sao phải cắt đứt?!”.

“Con có biết hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào không?” Tang Chấn Dương ném tài liệu lên bàn, “Xem đi, gia đình thế này thì làm sao dạy dỗ con cái tử tế được? Người sáng mắt đều nhìn ra cậu ta chỉ là tên hám danh hám lợi, để ý đến tiền của con nên mới ở bên con, mà con còn không tự biết à”.

“A Phi không phải loại người bố nói. Tư liệu này thì chứng minh được gì? Điều duy nhất có thể chứng minh là cho dù sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ấy vẫn xuất sắc, vẫn thi đậu Đại học H, vẫn có thể vào được Hoàng Đình. Nếu chỉ vì gia đình anh ấy thì bố chẳng có lý do nào yêu cầu con chia tay cả.”

“Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi phải không?”

“Không phải con đủ lông đủ cánh, con chỉ nói đạo lý, không giống ai kia chỉ biết lấy thân phận đàn áp kẻ khác. Con muốn bố cắt đứt với đám đàn bà kia, tại sao bố không thể?”

“Con và cậu ta không giống bố và mấy người phụ nữ đó, bố và họ chỉ là hợp tác làm ăn, còn con bây giờ còn là sinh viên mà suốt ngày chỉ biết yêu đương khắc cốt ghi tâm gì đó, tình yêu có ăn được không? Tình yêu có khiến con sống cả đời được không? Không có tiền thì tình ở đâu ra? Nếu không phải con có ông bố này thì tên đó có yêu đương nhăng nhít gì với con không? Con xem thử bao lâu nay mình đã làm những gì? Vứt tiền đi, còn mua cả nhà vì thằng đó, con hay ho gớm nhỉ?”

Tang Du thực sự không chịu đựng việc bố sỉ nhục tình yêu của mình. Đúng, là cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi trước, trong một khoảng thời gian dài đã rất hèn mạt, nhưng cô đã làm được, anh không phải là không có cảm giác với cô mà vì gia đình đã tạo nên sự tự ti và lạnh nhạt xưa nay của anh. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, còn trong mắt bố cô, anh lại trở thành một kẻ tiểu nhân trơ trẽn tham tiền.

Cô cười mỉa: “Đúng rồi, con thích vứt tiền đi đấy, sao nào? So với việc để bố phí tiền vào mấy ả đàn bà hèn hạ kia thì con có đốt tiền cũng có sao đâu? Mua nhà thì bố cũng đã mua cho mấy ả kia rồi đấy thôi? Chẳng đã mua cho họ xe, trân châu, trang sức? Có câu này rất hay, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu không có một ông bố làm gương thì có lẽ con và anh ấy đã không có ngày hôm nay. Tình yêu, chính vì bố không hiểu thế nào là tình yêu nên mới trống rỗng cô đơn. Những ả đàn bà ở bên bố mới là vì tiền, bố biết rõ nhưng bố vẫn vui vẻ rải tiền cho họ. Tang Du con vì anh ấy, cho dù có tiêu hết nhà họ Tang này con cũng vui lòng”.

Nghe những lời ngỗ ngược đó của cô, Tang Chấn Dương giận dữ giơ tay lên đinh “dạy dỗ” con gái, nhưng bị Triệu Trác Thanh nãy giờ vẫn im lặng ngăn lại: “Tang Chấn Dương, có gì thì từ từ nói, anh không được đánh nó. Con bé từ nhỏ đã có lòng tự trọng, anh không thể động vào nó. Nếu anh dám đánh nó, tôi sẽ liều mạng với anh”.

“Con hư tại mẹ. Triệu Trác Thanh, cô cút ra cho tôi”, Tang Chấn Dương giận đến độ giọng nói cũng run lên, chỉ vào mũi Tang Du quát, “Tang Du, hôm nay bố sẽ nói trắng ra, chỉ với gia đình của thằng đó, muốn làm con rể của Tang Chấn Dương thì đừng mơ! Bố không bao giờ cho phép con gái bố lại gả cho một thằng nhóc có cả gia đình đi tù, không trong sạch như thế. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga à!”.

Con người có thể lựa chọn tương lai của mình nhưng không thể nào chọn lựa hoàn cảnh xuất thân.

Cứ nghĩ đến gia đình Thẩm Tiên Phi là Tang Du