
Tang Du từ chối thẳng thừng.
“Mẹ không hại con đâu.”
“Được rồi, con phải đi dạy đây, rảnh rỗi sẽ về thăm mẹ. Mẹ, giữ gìn sức khỏe, đừng đánh mạt chược nữa, cũng đừng cãi nhau với ông ta, dành dụm tiền bạc nhé. Con cúp máy đây!”
Tang Du không muốn nói về đề tài làm tổn thưcmg đến tình cảm với mẹ nữa.
Triệu Trác Thanh ôm điện thoại khóc rất lâu.
Bà đã hiểu rõ nếu không phải vì Tang Du thì quan hệ giữa bà và Tang Chấn Dương đã không duy trì được, không phải bà muốn chơi mạt chược, mà là nếu không thế thì bà còn biết làm gì.
Con bé Tang Du tính cách mạnh mẽ, Tang Chấn Dương cũng cứng đầu, hai cha con mà đối nghịch thì không ai khuyên can nổi. Cho dù bà không nghĩ cho nửa đời còn lại thì cũng phải suy nghĩ cho con gái, dù Tang Chấn Dương kiên quyết ly hôn, bà cũng không thể để Tang thị rơi vào tay kẻ khác, Tang thị chỉ có thể là của con gái bà.
Chàng trai đó, dù thế nào đi nữa cũng phải rời xa con gái bà.
Chương 54: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
Vốn dĩ Tang Du chỉ cần dạy một tuần hai buổi tối, từ khi cãi nhau với Tang Chấn Dương, nghĩ sau này phải dựa vào bản thân nên cô đề nghị tăng hai buổi lên bốn buổi, quán trưởng vui đến nỗi không khép miệng nổi. Mấy hôm trước vì mặt còn hơi sưng nên cô đợi đến thứ Sáu mới đến dạy.
Dạy xong, Tang Du tắm rửa định đi thì lúc ấy, Tăng Tử Ngạo kéo cô lại: “Này, mấy hôm nay không thấy cậu đâu, chết nơi nào thế hả?”.
“Haizzz, đừng nhắc nữa”, nhớ đến chuyện ấy, càng khiến cô thêm bực bội.
Quả nhiên từ chối tiền bạc cũng cần đủ dũng khí.
“Tối nay cậu không hẹn hò với Chim Ngố nhà cậu à?”, Tăng Tử Ngạo hất mái tóc ướt, sau đó dọn dẹp đồ đạc.
“Ừ, về ký túc ngay đây.”
Nhướn mày, Tăng Tử Ngạo khoác vai cô: “Nếu đã không có việc thì đi ăn chút gì đó với tôi, đi”.
Nghĩ lại tuần này quả là khó chịu, Tang Du gật đầu.
Tìm đại một quán ăn nhỏ, chọn mấy món và thêm mấy chai bia, hai người bắt đầu vừa ăn vừa uống, nói về những chuyện có liên quan đến thi lên đai trong võ quán.
Tăng Tử Ngạo bỗng đùa: “Tuần này cậu xảy ra chuyện gì thế, làm gì mà bí ẩn như Godzilla vậy”.
“Không có gì, chẳng qua là từ người giàu có trở thành kẻ thiếu tiền thế thôi”, Tang Du cau mày, uống một ngụm bia.
“Không phải chứ. Nghe câu này của cậu giống như Godzilla đột ngột xuất hiện vậy.”
“Cái gì mà Godzilla, tôi thấy cậu mới giống quái vật thì có.”
Tăng Tử Ngạo cười cười, sực nhớ chuyện gì đó rồi hỏi: “Này, tuần này không phải cậu bận chuyện đi nước ngoài chứ?”.
Ngước lên, Tang Du nhìn anh vẻ lạ lùng: “Thần kinh à, tự dưng tôi ra nước ngoài làm gì”.
“Cậu không định du học à? Tôi tưởng cậu sẽ đuổi theo anh ta tới Anh chứ. Thế cũng tốt anh ta đi rồi thì tôi có thể có được cậu”, Tăng Tử Ngạo nâng ly lên định mời Tang Du.
Câu đó khiến Tang Du sững sờ, Thẩm Tiên Phi định đi Anh du học?!Cô đặt ly xuống, nhìn Tăng Tử Ngạo vẻ nghiêm túc: “Lúc nãy cậu nói gì? Nói lại xem”.
Tăng Tử Ngạo giật mình bởi vẻ mặt của Tang Du, căng thẳng nói: “Tôi nói là cậu không đi Anh thật tốt, tôi có thể có được cậu…”. Nói được một nửa, anh cảm thấy tình hình khác lạ, chắc không phải cô chưa biết Chim Ngố sắp du học chứ… Anh sửng sốt hỏi: “Cậu… đừng nói là cậu chưa biết Chim Ngố nhà cậu sắp đến trường Central Saint Martins ở Anh học chuyên sâu đấy nhé?”.
“Tôi thực sự không biết”, Tang Du không tỏ vẻ gì, nói từng chữ.
Thẩm Tiên Phi sắp đi mà cô lại không biết. Chuyện này giống một quả bom đang nổ trong tim cô, sợi dây căng thẳng mấy ngày qua đã “tách” một tiếng, đứt đôi.
“Tang Du…”
“Khi nào?”
“Xin lỗi, tôi không biết cậu…”
“Tôi hỏi cậu là chuyện đó xảy ra khi nào, đừng vòng vo.”
Im lặng hồi lâu, Tăng Tử Ngạo mở miệng: “Hôm qua. Nghe nói Hoàng Đình đề nghị với trường được tài trợ, cử anh ta đến trường Central Saint Martins học nâng cao, chuyện này toàn trường đều biết, sao cậu lại không biết? Mấy hôm nay rôt cuộc cậu làm gì?”.
Hoàng Đình tài trợ? Đúng là Hoàng Đình thì là thủ đoạn của bố cô?
Chẳng trách tối qua, Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ đều cười hí hửng bảo cô sắp đi Anh thì đừng quên họ, lúc đó cô ngỡ họ đùa nên chỉ ậm ừ.
Thì ra là thế.
Cô co chặt nắm tay, tôi qua lúc nói chuyện điện thoại với A Phi, anh lại không nhắc chữ nào.
Chụp lấy chai bia trước mặt, Tang Du run run rót cho mình một ly, uống cạn một hơi rồi đập ly bia xuống bàn, giận dữ: “Tối Chủ nhật, tôi đã cãi nhau với bố một trận vì anh ấy. Bố tôi tát cho tôi một cái thật mạnh, nửa bên mặt sưng húp, để chứng minh anh ấy không phải là loại người bố nói, tôi đã bẻ gãy tất cả thẻ ngân hàng, ném cả tiền mặt lại, thề rằng từ hôm đó về sau sẽ không bao giờ xài một đồng nào của ông ấy nữa. Không có tiền, tôi không thể về trường, càng không thể gặp anh ấy. Tôi đến chỗ bạn học trung học ngủ một đêm, vì mặt vẫn sưng nên mấy hôm sau vẫn nghỉ ngơi trong ký túc xá, đợi mặt bình thường trở iại mới dám ra ngoài. Tuần này tôi rất mệt mỏi, khổ sở, ngày nào cũng lo bố tôi sẽ ra tay hãm hại anh ấy, ai ngờ lại là chiêu này”.
Cau mày, Tăng Tử Ngạo nhìn cô vẻ không tin, một lúc sau mới hỏi: “Đó là kiểu từ người giàu trở thành kẻ không có tiền mà cậu nói đấy à? Sau đó cậu đổi dạy