
ói trước, chẳng lẽ em nghĩ chuyện đi du học quan trọng hơn kết hôn à?”.
“Đương nhiên là ra nước ngoài…”, Tang Du suýt nữa cắn vào lưỡi, đờ đẫn nhìn Thẩm Tiên Phi, thì ra cô đã hiểu lầm anh, thì ra trong mắt anh, kết hôn với cô mới là quan trọng nhất, cho dù đi du học cũng phải chắc chắn mọi thứ.
“Có đồng ý không?! Không đồng ý thì ít nhất phải đợi hai, ba năm nữa đấy”, ném gối trở lại giường, Thẩm Tiên Phi đến trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, “Nhưng anh không muốn đợi hai, ba năm sau, vì em thực sự quá phiền phức, nếu anh không ở bên em, lỡ em làm phiền tên con trai nào khác thì anh nghĩ là không công bằng với xã hội này, thế nên trước khi đi, anh nhất định phải giải quyết chuyện này trước”.
Tang Du vốn đang chìm đắm trong hạnh phúc chưa định thần lại, nghe câu nói đó, cô chụp lấy gối, đập lia lịa vào người anh.
Rõ ràng là anh sợ sau khi xa nhau, cô bị người ta cướp mất mà cứ tỏ ra không có gì, cứ nói rằng cô phiền phức, nguy hại cho xã hội.
Lần này Thẩm Tiên Phi nhanh tay, chỉ cho gối đập vào người mấy cái rồi giật lấy, ôm chặt Tang Du rồi hôn cô thật mạnh.
Chương 55: Cạm Bẫy Của Tình Mẹ
“Cậu nói gì? Cậu muốn kết hôn với anh ta?!”, Tăng Tử Ngạo nhìn Tang Du vẻ không tin nổi, “Này, này, cậu có biết trái tim tôi đã tan vỡ thành bao nhiêu mảnh không? Con bé chết tiệt, sao lại phớt lờ cảm nhận của tôi thế hả? Còn cần tôi giúp cậu khắc một cái dấu ngụy tạo hai giây chứng nhận độc thân nữa hả? Cậu quá đáng thật!”.
“Này, cậu hung hăng cái gì? Không giúp tôi thì thôi. Tôi xem cậu là anh em mới giao nhiệm vụ cực khổ mà quang vinh này cho cậu đó.”
“Tại sao chuyện tốt cậu không nhớ tới tôi? Mà chuyện này lại nghĩ đến tôi? Tôi và anh ta là tình địch! Cô gái, tình địch đấy, cậu có hiểu không? Tăng Tử Ngạo này mà giúp khắc con dấu cho anh ta, để anh ta cưới cậu thì mẹ kiếp, tôi đúng là một thằng ngu!”
“Này! Lần trước cậu bảo tôi tìm anh ấy để bàn bạc, cậu cũng đâu có tức tối thế này?”, Tang Du đóng luôn laptop của anh lại, “Hỏi cậu lần cuối, có khắc không? Nếu không làm thì tôi tìm người khác”.
Căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng Tăng Tử Ngạo cũng nhận lời khắc con dấu cho Tang Du, ngụy tạo giấy chứng nhận độc thân. Vì cô và Thẩm Tiên Phi kết hôn không muốn cho trường và Hoàng Đình biết nên mới phải ra hạ sách này. Tăng Tử Ngạo là cao thủ khoa máy tính, nhờ anh làm một con dấu không phải là chuyện khó.
Tang Du nhờ anh dùng máy tính khắc con dấu của Tang thị, cô đã thấy nhiều lần, một phần là quen thuộc, mặt khác cô muốn chọc tức Tang Chấn Dương, những việc ông không cho làm thì cô càng phải làm, hơn nữa còn lấy đanh nghĩa Tang thị để chứng minh.
Không lâu sau, Tăng Tử Ngạo đã làm cho cô một tờ chứng nhận giả, con dấu ấy đúng là y hệt con dấu thật.
Nhìn kỹ bản chứng nhận thật lâu, Tang Du vỗ vai Tăng Tử Ngạo, khen ngợi: “Đúng là nhân tài thế kỷ 21! Cậu tốt nghiệp xong cho dù không tìm được việc làm cũng không lo là không có cơm ăn. Nghề này đúng là có tương lai ghê!”.
Khóe môi Tăng Tử Ngạo giật giật, chuyện phạm pháp này anh chỉ làm cho cô, mà còn coi là nghề nghiệp à? Có nhầm không đấy.
Tăng Tử Ngạo hỏi cô: “Hôm nào cậu đăng ký? Biết Cục dân chính ở đâu không? Biết phải chuẩn bị thứ gì không?”.
“Ngày mai. Việc cụ thể thì A Phi hỏi rồi, anh ấy về nhà lấy sổ hộ khẩu, hôm nay chắc sẽ về. Hai hôm nay để lấy được sổ hộ khẩu ra, tôi phải lục tìm trong nhà rất lâu mới thấy, suýt nữa bị mẹ phát hiện”, Tang Du nhíu mày, nếu không vì sổ hộ khẩu thì ngay cả ngôi nhà đó cô cũng không muốn về, “Quỷ thật, ai quy định kết hôn phải có sổ hộ khẩu vậy”.
“Không có nó thì ai biết cậu có kết hôn với kẻ khác rồi không?”, Tăng Tử Ngạo nói vẻ kỳ thị.
“Cậu yên chí, tôi không thế đâu, còn cậu thì rất có thể đó.”
“Cô gái à, cô có nghĩ là hôn lễ này sẽ không có hoa, không có bố mẹ chúc phúc không”, Tăng Tử Ngạo liếc nhìn chiếc nhẫn vàng Cát Tường trên tay cô, “Còn không có cả nhẫn kim cương, cậu không thấy là quá ‘chụp giật’ à?”.
“Hoa thì có ăn được không? Nhẫn kim cương thực chất rất tầm thường, có đẹp bằng ‘Cát Tường’ trên tay tôi đâu, số lượng có hạn của mấy chục năm trước đó, cậu có hiểu không?”
“Tang Du, cậu hết thuốc chữa rồi.”
“Thèm vào cậu.”
“Cậu hại tôi thất tình, luyện tập tay chân với tôi đi, qua ngày mai là cậu đã thành gái có chồng rồi tôi mà hẹn cậu ra tập võ thì sẽ bị người ta cho là dụ dỗ phụ nữ nhà lành đấy.”
“Cậu mới là phụ nữ ấy”, Tang Du tức tối, túm lầy Tăng Tử Ngạo định đánh thì anh đã chạy vụt đi.
Hai người vừa đến võ quán thì Tang Du đã nhận được điện thoại của Thẩm Tiên Phi, anh đã về đến thành phố N.
“Em ở võ quán”, Tang Du vừa nghe thế giọng trở nên vui vẻ lạ thường.
“Anh về trước tắm rửa rồi đến đón em, dạo phố, xem có gì cần mua không, tối ra ngoài ăn cơm. Em muốn ăn gì thì nghĩ đi nhé”, Thẩm Tiên Phi nói.
“Vâng, được. Bye bye.”
“Bye bye”, cúp máy, Tang Du thấy Tăng Tử Ngạo nhìn cô vẻ không vui, “Không phải muốn luyện tập sao?”.
Hai người đấu với nhau một trận, Tang Du mới phát hiện ra thực lực của Tăng Tử Ngạo hóa ra không hề non yếu mà do trước kia anh che giấu mà thôi.
Khi