Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213785

Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.

hải đi Hải Nam với bà để thư giãn, nên ngày mai… có thể em không đi được”.

Bên kia Thẩm Tiên Phi sững người rất lâu, sau đó mói thốt ra một chữ: “… Ừ”.

“A Phi, có phải anh không được vui?”

“… Không.”

“Vậy anh phải đợi em nhé, một tuẩn sau em sẽ về.”

“Ừ, anh đợi em về, chơi vui nhé.”

“Vâng. “

Cúp máy, Tang Du cảm thấy Thẩm Tiên Phi hơi kỳ quặc nhưng không thể nói là kỳ quặc chỗ nào, có thể do ngày mai không thể đi đăng ký kết hôn nên anh thấy hơi hụt hẫng chăng?

Tang Du không bao giờ ngờ rằng, chính vì thế mà đã khiến cô và Thẩm Tiên Phi đi trên hai con đường xa lạ.

Một tuần ở Hải Nam, phong cảnh ven biển tuyệt đẹp, tâm trạng Triệu Trác Thanh thoải mái hơn nhiều, thấy rất nhiều hoa quả ngon mắt, bà định về lại thành phố N rồi đầu tư mở một cửa hàng hoa quả để có nơi ủy thác về tinh thần. Lần này đi lại chơi thêm mấy ngày nữa.

Tang Du cảm thấy rất vui, mẹ cô bị nhốt trong cái lồng trường kỳ như vậy, thực sự quá cô đơn. Chuyện của mẹ đã giải quyết rồi, cô cũng bắt đầu phiền muộn, cô gọi điện cho Thẩm Tiên Phi nhưng máy của anh luôn trong trạng thái tắt máy, gọi về ngôi nhà nhỏ của họ, dù cô gọi bao lần vẫn không ai bắt máy, điều đó khiến trái tim cô như rơi xuống hố băng lạnh lẽo.

Gọi điện cho Tăng Tử Ngạo, tên ấy lại tỏ ra vui vì cô đi Hải Nam, đồng thời cũng nói mấy hôm nay không thấy Thẩm Tiên Phi đến trường, có lẽ là bận chuyện đi du học. Cô có linh cảm không lành, nhất đinh đã xảy ra chuyện gì đó. Để không làm mất hứng của mẹ thế nên mọi việc cô đều giấu trong lòng.

Về đến thành phố N, xuống máy bay, lão Ngô đã lái xe đến đợi họ.

Ngồi trên xe, cô lại gọi điện cho Thẩm Tiên Phi, vẫn tắt máy. Cô hoảng loạn, nói với lão Ngô: “Chú Ngô, chú đưa mẹ con về trước, con còn có việc, đưa con đến ngã tư trước mặt là được”.

Lão Ngô nói: “Tiểu thư, hôm nay má Ngô đã nấu rất nhiều thức ăn ngon, đợi cô và Tang phu nhân về đấy”.

Triệu Trác Thanh bảo: “Tiểu Du, mấy hôm nay con như mất hồn ấy, gọi cho ai vậy? Muộn thế này rồi, có gì quan trọng để ngày mai nói không được sao?”.

Tang Du nghĩ ngợi, thôi cứ ngày mai tìm anh rồi tính.

Về đến nhà, Tang Du cứ thấy rùng mình, bởi tự dưng vô duyên vô cớ lại có thêm bốn gã lực lưỡng mặc âu phục đen đứng ở trước cửa.

Ăn tối xong, cô vào phòng tiếp tục gọi điện, kết quả vẫn thế cô không yên tâm nên quyết định về ngôi nhà nhỏ của hai người xem thế nào.

“Muộn thế này rồi còn đi đâu?”

Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn ở góc tường vẫn sáng, Tang Du thấy bố đang ngồi trên sofa hút thuốc.

“Ra ngoài đi dạo”, Tang Du đáp gọn.

“Ra ngoài đi dạo? Con chắc chắn là không đi tìm cái thằng kia để đăng ký kết hôn chứ?”, giọng Tang Chấn Dương sắc nhọn.

Tang Du sững sờ dừng bước, tay đặt trên nắm đấm cửa run lên. Cô quay lại nhìn bố, khàn giọng hỏi: “… Sao bố biết?”.

Tang Chấn Dương giận dữ: “Sao lại biết à? Bây giờ con càng lúc càng to gan, không coi bố ra gì cả. Nó sắp du học rồi mà con còn kết hôn với nó, con có đầu óc không?”.

Trước khi đi Hải Nam đã cảm thấy Thẩm Tiên Phi kỳ quặc, cô nghiến răng hỏi: “Có phải bố đã làm gì anh ấy không?”.

Dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, Tang Chấn Dương tức giận nói: “Con tưởng con có được công việc ở võ quán là ghê gớm lắm hả? Con ngây thơ quá, bố thật thất vọng về con. Bố có địa vị ngày hôm nay không phải chỉ trong một sớm một chiều đâu”.

Tang Du run giọng hỏi: “Anh ấy đi du học có phải là bố nhúng tay vào không?”.

“Con nghĩ bố lại ngốc tới mức vung tiền ra đi bồi dưỡng một thằng hám tiền định cướp mọi thứ của nhà mình à? Bố chỉ biết dùng tiền làm cho loại người đó bỏ đi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng gì đâu.”

“Dùng tiền để anh ấy bỏ đi?”, Iời bố nói khiến cô càng rối bời, “Là ý gì?”.

“Trước kia chẳng phải con cũng dùng tiền đập vào mặt mấy người phụ nữ kia hay sao? Bố nói cho con biết, cả đời này con cũng không thể nào kết hôn với nó, trừ phi bố chết. Thằng đó sắp đi rồi, con ngoan ngoãn ở nhà cho bố.”

Tang Du nhìn bố vẻ không tin nổi, cô không tin. Nếu A Phi tham tiền của cô thì một năm trước đó đã bộc lộ ra rồi, ngay cả Tăng Tử Ngạo cũng có thể nhận ra A Phi rất kiêu ngạo, dùng tiền ép anh làm việc là một sự sỉ nhục lớn. Bố cô chắc chắn đã sỉ nhục anh, cô không kìm được hét lên: “Bố đang nói dối! Nói dối! A Phi không phải loại người đó!”.

Triệu Trác Thanh không biết đã ra ngoài tự bao giờ, đứng ở cầu thang lặng lẽ nhìn hai bố con đang tranh cãi bên dưới. Trước khi đi Hải Nam, những gì Tiểu Du nói trong điện thoại bà đã nghe cả, trưa hôm đó bà tìm chàng trai ấy, xin cậu ta từ bỏ Tiểu Du nhưng cậu bé đó lại nói, “Ngày mai sẽ kết hôn với Tiểu Du”. Nghe chuyện đó, bà giống như bị sét đánh, để giữ Tang thị lại cho Tiểu Du, dù thế nào bà cũng không để Tiểu Du đi đăng ký được.

Cuộc hôn nhân của bà và Tang Chấn Dương đã đến bước đường cùng, bà lấy hôn nhân ra làm điều kiện, nếu ông cần đứa con trai đó, muốn ly hôn thì đổi lại bằng cổ phẩn của Tang thị. Ông vẫn yêu con gái nên đồng ý điều kiện, đồng thời lập giấy chuyển nhượng cổ phần, bà còn bắt ông lập cả di chúc.

Tang thị chỉ có thể là của con gái bà.

Tiểu Du, xin lỗi, mẹ làm thế đều


XtGem Forum catalog