XtGem Forum catalog
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214095

Bình chọn: 7.00/10/1409 lượt.

m bậy, cả di động của Chi Chi cũng bị cô phá hoại rồi. trước mắt giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là cô đi bộ đến nơi có người ở, tiếp tục bắt xe, hai là để Thẩm Tiên Phi đưa mình về. So sánh với nhau thì lựa chọn đầu tiên đúng là rất ngu ngốc.

Cô gạt tóc dính trên mặt ra, cắn môi nói với Thẩm Tiên Phi:”Vậy phiền anh rồi”.

Theo địa chỉ Tang Du nói, Thẩm Tiên Phi lái xe thật nhanh đến một tiểu khu thập nuên chin mươi ở phía đông nam thành phố.

Nhìn những ngôi nhà cũ kỹ trước mặt, thỉnh thoảng lại có tiếng chó hoang tru trong đêm, Thẩm Tiên Phi nhíu mày, trong lòng rất ngờ vực.

Có phải Tang Du đã chỉ nhầm đường không, sao cô lại ở nơi này được?

“Tang Du…” Thẩm Tiên Phi quay sang khẽ gọi cô nhưng thấy cô đã dựa lưng vào ghế phụ ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặng.

Nhiệt độ trong xe rất thoải mái.

Không gọi cô dậy, Thẩm Tiên Phi ngắm gương mặt say ngủ của cô, mu bàn tay chạm khẽ vào cánh tay lộ ra ngoài áo khoác củ cô, lạnh ngắt!

Không phải là sàm sở, mà là quan tâm.

Không hề do dự, anh xuống xe, lấy tấm thảm mỏng ở ghế ngồi phía sau lên, cẩn thận đắp cho cô.

Màu đỏ nhuộm hồng gương mặt xinh đẹp của Tang Du.

Thẩm Tiên Phi không kìm được ngắm cô thật kỹ, lần đầu lúc đâm phải cô, anh đã biết cô là người phụ nữ xinh đẹp. trong lúc cô say ngủ, cô giống như một đứa bé, làn da đẹp, màu đỏ hồng trên hao gò má giống cánh hoa đang bung nở, hàng mi rất dài, sống mũi thẳng và cả đôi môi đỏ đầy đặn, tươi trẻ căng mọng…

Cảm thấy hoảng lọn, cố gắng che dấu suy nghĩ gian tà của mình, Thẩm Tiên Phi không dàm nhìn nữa mà quay người nhìn ra cửa sổ.

Trong lồng ngực, một trái tim đang đập cuồng loạn.

Anh lại có cảm giác muốn hôn lên đôi môi thơm kia…

Anh nhất định là đã ở cạnh A Mục lâu quá, ngay cả tư tưởng cũng bị anh ta làm ô nhiễm mất rồi.

Qua cửa xe, dưới anh đèn đêm lung linh, Thẩm Tiên Phi nhìn những dãy nhà kiểu cổ cũ kỹ, lại nhìn người đang say ngủ bên cạnh, trong lòng đã quyết định.

Chiếc xe chầm chậm khởi động, lao về một hướng khác

Đỗ xe xong, Thẩm Tiên Phi nhẹ nhàng bế Tang Du lên.

Ngắm cô cuộn người lại trong lòng anh như một con mèo lười, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, anh bế cô, tiến về phía thang máy khu chung cư.

Nhập mật mã rồi vào nhà, Thẩm Tiên Phi mới phát hiện ra đèn phòng khách vẫn còn sáng, đến khi nhìn thấy mẹ ngủ thiếp trên sofa và bị mình làm thức giấc, anh cảm thấy rất có lỗi.

“Mẹ, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, nếu con về muộn thì mẹ đừng đơi cửa mà”, trong giọng nói như có vẻ trách cứ, nhưng phần nhiều là xót xa cho sức khỏe của mẹ.

“Ờ, sofa ở phòng khách còn mềm hơn giường, ngủ thoải mái hơn.” Bà Thẩm, Ngô Ngọc Phương cười phản đối, khi thấy con trai bế một cô gái quay về, có vẻ rất say thì tỏ ra kinh ngạc:”Cô ấy… là ai?”.

Thấy mẹ sững sờ, Thẩm Tiên Phi giải thích:”À, là người phụ trách của bên công ty đối tác, đêm nay gặp nhau, có lẽ cô ấy uống khá nhiều nên chỉ đường không rõ lắm, vì thế con mới đưa cô ấy về đây”.

Chau mày, bà Ngô Ngọc Phương gật đầu, thấy con trai định bế cô gái vào phòng thì e dè hỏi nhỏ:”Con để cô ấy… ngủ trong phòng con?”.

Con trai độc thân đã lâu, ngoài mấy năm trước thì hôm nay là lần đầu bà thấy con đưa phụ nữ về nhà, mà còn đưa về phòng nữa. Bây giờ quan niệm thanh niên khá cởi mở, chuyện đó với đàn ông và phụ nữ cũng là bình thường. Bà Ngô Ngọc Phương nghĩ thế, có phải mình rộng rãi quá không, con trai đưa bạn gái về nhà là chuyện tốt, ít nhất cũng chứng minh là con có “xu hướng tình dục bình thường”, bà có hy vọng bế cháu nội rồi.

Thẩm Tiên Phi vừa gật đầu vừa bế Tang Du vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn mỏng lên. Sau đó anh lại vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn bóng, ngâm vào nước nóng, vắt khô rồi về lại giường, tỉ mỉ lau mặt cho Tang Du.

Đứng ngoài cửa, bà Ngô Ngọc Phương nhìn hành động chu đáo của con trai thì cười ranh mãnh:”Nhóc con, con chưa hiếu thảo với mẹ đến mức đó. Khai thật đi, cô gái này là ai?”.

Dừng tay, Thẩm Tiên Phi có vẻ ngại ngùng, nói với mẹ đang đứng sau lưng:”Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu, cô ấy thực sự là bạn làm ăn với công ty con mà”.

“Ồ… bạn … làm ăn”, bà Ngô Ngọc Phương cố tình kéo dài giọng trêu chọc con trai.

“Haizzz, không nói với mẹ nữa, con đi mua bộ áo ngủ cho cô ấy đây”. Nhìn ánh mắt lấp lánh của mẹ, Thẩm Tiên Phi cuống quít đưa khăn cho bà rồi bỏ đi như chạy trốn.

Bà Ngô Ngọc Phương cười, nhìn theo bóng dáng vội vàng của con trai rồi lại vào phòng vệ sinh thấm nước vào khăn, vắt khô, đang định lau mặt cho người nằm trên giường, thì khi nhìn kỹ lại, nụ cười trên gương mặt bà đông cứng lại trong tích tắc, tay khựng giữa không trung.

Sao lại là cô ấy?

Chương 16: Sự Mờ Ám “Lạc Hồn”

Khẽ cử động cơ thể cứng đờ, đầu đau nhức vì rượu khiến Tang Du phải đưa lên sờ trán, sau đó cố ấn mạnh vào huyệt thái dương.

Từ từ mở mắt ra, cô nhìn ngọn đèn treo pha lê xa lạ nhưng vô cùng tinh tế trên đỉnh đầu, đờ đẫn phải đến hơn một phút.

Đột nhiên, cô ngồi bật dậy, liếc nhìn chiếc chăn mùa hè màu thẫm rơi xuống đất, sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, đầy ắp mùi đàn ông ấy, cuối cùng nhìn chằ