Duck hunt
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214122

Bình chọn: 8.5.00/10/1412 lượt.

m chằm vào bộ quần áo ngủ không tay màu hồng trên người, hình mèo Hello Kitty trước ngực khiến cô muốn nổi da gà.

Hơi lạnh từ máy điều hòa giữa phòng khá mát, bao trùm lấy cô từ đầu đến chân.

Cô lại học người ta làm trò 419 (*)

(*) 419: for one night, tình một đêm

Xưa nay, cô giữ thân như ngọc rốt cuộc là vì cái gì?

Túm lấy tóc, Tang Du trùm chăn lên mặt, hòng che giấu sự tuyệt vọng và bi ai trong lòng.

419! Để cô chết đi cho xong!

Nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rưỡi sáng, Thẩm Tiên Phi đang nghĩ không biết có nên gọi Tang Du dậy không. Vì cô mà lần đầu tiên anh đi làm muộn.

Thấy mẹ mấp máy môi định nói với mình, anh hít một hơi rồi quyết định gọi cô nàng đang ngủ say trong kia dậy.

Vừa vào phòng ngủ, thấy cô trùm chăn kín đầu, anh không nhịn được cười.

Anh nhận ra, cô thật sự rất ham ngủ. lần trước trong bệnh viện cũng thế, lần này ở nhà anh cũng thế.

Anh đưa tay định gọi cô dậy, bất ngờ thấy tối om, cả người bị trùm chăn kín. Tiếp đó bị thứ gì đó đánh điên cuồng, đồng thời nghe một tràng chửi mắng của Tang Du:”Đồ háo sắc chết tiệt, đồ khốn, mù rồi hay sao mà dám lợi dụng bà đây hả, chết đi, chết đi…”

Tuy không nhìn rõ tình hình nhưng Thẩm Tiên Phi đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Chưa kịp phản ứng thì phần bụng đã bị thoi một cú thật mạnh, đau đến nỗi suýt nữa anh nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Nhìn qua mép chăn, thấy cặp đùi trắng trẻo trước mắt, anh bỗng nảy ra ý nghĩ, lập tức ôm chăn lao bổ đến cô gái đang mất lý trí kia.

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tấm chăn, anh túm lấy ngay cổ tay cô, gầm lên một tiếng với cô gái bị đè bên dưới đang vung nắm đấm loạn xạ:”Chết tiệt, cô bình tĩnh lại xem!”.

Đang định đấm cho tên háo sắc kia một cú, nhưng khi nhìn rõ người đang đè lên mình, Tang Du trợn mắt kinh ngạc, không nói nổi lời nào.

Đối tượng 419 sao lại là anh – Thẩm Tiên Phi?!

“A… xin lỗi … mẹ tưởng hai đứa ‘trao đổi’ với nhau có vấn đề nên mới vào xem sao, bây giờ có vẻ đang rất ổn, rất bình thường. Xin lỗi đã làm phiền! Chuyện đó… xin hãy tiếp tục!” Bà Ngô Ngọc Phương nghe thấy tiếng gầm giận dữ của con trai thì lao ngay vào xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhìn thấy cảnh 18+, con trai mình đang đè lên con gái nhà người ta.

Bà Ngô Ngọc Phương rất “chu đáo” đóng cửa lại cho con trai.

Thẩm Tiên Phi muốn giải thích cũng không được.

Với cái đầu thích nghĩ linh tinh của mẹ thì từ tối qua lúc anh bế Tang Du vào nhà, đã bắt đầu vận hành. Về sau thấy anh vào thư phòng, bà mới thở dài về phòng mình, buổi sang thức dậy vẫn không can tâm mà tiếp tục hỏi:”Nhóc con, khai mau tối qua con có lén lút mò sang đó không?”.

Bây giờ lại để bà thấy cảnh tượng dễ hiểu lầm này, anh có thể đoán được mấy ngay sau chắc không yên ổn nổi rồi.

Quay lại, Thẩm Tiên Phi nhìn cô gái ban nãy còn điên cuồng la hét, bây giờ đang tỏ ra rất căng thẳng, gương mặt đã đỏ ửng lên, mắt mở to lo lắng nhìn anh vẻ bất an.

Nghĩ đến phần bụng lúc nãy bị cô đánh đau chết đi được, anh nghiến răng nói:”Tổng giám đốc Tang, đúng là khiến người khác ngạc nhiên thật, ngay cả cách thức dậy cũng khác người”.

Anh không ngờ người có dáng vẻ yếu đuối như cô lại có mặt bạo lực đến thế, xem ra tin đồn anh vô tình nghe được rằng cô là một cao thủ Taekwondo là thật, vì thế khi giữ lấy cổ tay cô, bất giác anh cũng nắm chặt hơn.

Bị Thẩm Tiên Phi đè lên, lại bị mẹ anh trông thấy, máu bốc lên đầu, Tang Du hét lên:”Thẩm Tiên Phi, anh buông tay ra cho tôi, anh còn không buông thì tôi sẽ dạy anh biết thế nào là hối hận”.

“Hối hận? Tôi biết Tổng giám đốc Tang là cao thủ Taekwondo, rất lợi hại. Nhưng ban này tôi chỉ có lòng vào gọi cô dậy thôi, thế mà bị Tổng giám đốc Tang đánh cho một trận, là một người đàn ông, cơ thể, tâm hồn tôi đã bị tổn thương nặng nề. Tổng giám đốc Tang, cô không thấy rằng cô nên xin lỗi tôi về hành vi lúc nãy sao?”, Thẩm Tiên Phi giữ chặt cổ tay cô, không chịu buông.

“Cơ thể, tâm hồn anh bị tổn thương nặng nề? Ha, anh quỷ quái vừa thôi. Thế còn tôi? Chẳng lẽ đêm qua anh không làm việc gì tổn hại đến cơ thể, tâm hồn tôi à?”, Tang Du ngẩng lên nhìn Thẩm Tiên Phi, hét lên giận dữ.

“Tối qua?”

“Tối qua nhờ anh đưa tôi về nhà, đã nói cho anh biết địa chỉ rồi mà anh lại thừa cơ tôi say rượu, đưa tôi về nhà mình, rõ ràng là ý đồ anh không trong sáng, Thẩm Tiên Phi, anh là đồ khốn khiếp, háo sắc…”

Kết hợp với câu trước đó Tang Du mắng mình lợi dụng cô, cuối cùng Thẩm Tiên Phi đã biết tại sao đang yên lành mình lại bị đánh rồi. Nhìn bộ dạng tức đến đỏ mặt tía tai của cô, anh vừa bực vừa buồn cười, trong lòng bỗng thoáng ý nghĩ đùa giỡn cô:”Bây giờ mới biết hối hận, Tổng giám đốc Tang không thấy là đã hơi muộn rồi à?”.

Quả nhiên…

Tang Du bỗng thấy lòng nặng trĩu, cô không thể nào ngờ rằng, sau năm năm, anh lại là người thừa nước đục thả câu như thế, năm ấy cô mù rồi mới yêu anh.

“Anh chết đi!” Lửa giận trong lòng thiêu cháy toàn thân, cô nhấc chân trái lên, cố gắng thúc vào người Thẩm Tiên Phi.

“E là Tổng giám đốc Tang phải thất vọng rồi, khi chưa nghe được Tổng giám đốc Tang nói tiếng xin lỗi, tôi nghĩ mình sẽ không dễ dàng c