
nãy nếu không phải mắt cô hoa thì chắc là mặt anh đang bị co giật.
Tiễn hai cô bé học sinh về rồi, Thẩm Tiên Phi vừa đóng cửa thì chuông cửa đã reo vang.
Có phần ngờ vực, anh mở cửa, nhìn thấy một phụ nữ trung niên độ hơn năm mươi tuổi đang đứng bên ngoài, tay xách rất nhiều túi.
Người phụ nữ đó thấy Thẩm Tiên Phi thì tỏ r sửng sốt, ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi: “Tôi ….muốn tìm tiều thư nhà tôi…”.
“Ai tìm em thế?”, Tang Du vội vã phóng ra khỏi phòng vệ sinh, mới thấy má Ngô cô đã reo lên mừng rỡ: “Ôi trời, má Ngô, má đến đúng lúc quá. Tốt quá, má không mang quần áo đến thì ngày mai con hết đồ mặc rồi”.
Nhận mấy túi xách từ tay má Ngô, cô quay sang thấy Thẩm Tiên Phi sầm mặt bỏ đi, tim như nhảy dựng lên, mới ngày thứ ba mà hình như cô đã phạm vào điều thứ ba và thứ tư trong giấy cam kết rồi.
“Tiểu thư, sao cô ở chung với con trai? Nếu để Tang tiên sinh và Tang phu nhân biết thì chết”, má Ngô lo lắng nói.
“Má Ngô, má hiểu lầm rồi, không có đâu, bọn con chỉ thuê chung. Bây giờ đang thịnh hành thuê nhà chung, chỉ là cùng một mái nhà, không xảy ra chuyện gì đâu”, Tang Du giải thích với vẻ thoải mái.
“Thuê chung? Nhưng … người ta dù sao cũng là con trai, tiểu thư thế này sẽ thiệt thòi…”
“Thiệt thòi?” Đối với Thẩm Tiên Phi, cô rất muốn thiệt thòi một lần, nhưng đúng là ảo tưởng, “Từ nhỏ đến lớn có tên nào dám làm gì con đâu, trừ phi hắn muốn chết”.
“Cũng đúng”, má Ngô gật gù, “Nhưng môi trường ở đây không tốt, tại sao tiểu thư lại không ở nhà? Ăn uống lại không ngon…”
“Về nhà? Đó mà là nhà sao? Đàn ông thì không bao giờ về nhà, đàn bà thì suốt ngày chơi mạt chược, mỗi ngày chỉ có mình con đối diện với ba tầng lầu trống trải. Đèn chùm pha lê trong phòng khách má có biết bao nhiêu hạt không? Tổng cộng là một ngàn tám trăm tám mươi hạt. Một ngàn tám trăm tám mươi hạt đó, ít nhất con đã đếm không dưới một trăm lần rồi! ”, nhắc đến ngôi nhà không chút hơi ấm của mình, giọng cô bất giác cao vút lên, “Con thích đi học, vì ít nhất mỗi ngày cũng có người nói chuyện với con. Ở đây phòng tuy nhỏ, ít nhất cũng không khiến con thấy trống trải. Tim con đã rất trống vắng rồi, con không muốn môi trường xung quanh con cũng trống vắng như thế”
Má Ngô sững sờ nhìn tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên bên bà, thì ra cô ấy không phải vô tri, vô giác, mà luôn chôn giấu trong lòng, không nói ra mà thôi.
“Chuyện con ở ngoài, bố mẹ con biết rồi, hôm đó con cũng có nói với họ, mùa hè này con muốn cảm nhận cuộc sống độc lập, họ không có ý kiến gì. Má về rồi đừng nói cho họ là con thuê chung với nam sinh là được.”
“Ừ, nếu tiểu thư cần gì thì cứ gọi điện cho má nhé”.
“Dạ, má về đi.”
Nhấc mấy túi quần áo lên, đóng cửa lại, Tang Du nhìn thấy Thẩm Tiên Phi khoanh tay đứng ở cửa phòng, một áp lực vô hình bao bọc lấycô, không khí trong phòng khiến người ta nghẹt thở.
Tang Du thầm kêu trong lòng: Chuyện không hay rồi.
Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì chuông cửa lại reo vang, cô đang xách túi định đặt xuống để ra mở cửa, ai ngờ bị Thẩm Tiên Phi nhanh chân làm trước.
Lần này ngoài cửa là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi.
Thẩm Tiên Phi lạnh lùng nhìn Tang Du, chỉ thấy cô đứng quay lưng, không dám xoay người lại.
Người phụ nữ đó thấy Tang Du thì cười: “Tang tiểu thư, cô có đây à, tôi tuởng đi nhầm nhà chứ. Hôm nay tôi đến sớm một chút, muốn dọn dẹp sớm rồi về nhà sớm”.
“Chuyện đó, hôm nay không cần dọn dẹp nữa, dí có việc thì cứ về trước đi, hôm khác liên lạc.” Tang Du vội quay người, chen đến trước mặt Thẩm Tiên Phi rồi đóng cửa lại.
Xoay lại, cô thấy ngay Thẩm Tiên Phi đang nhìn mình bằng vẻ mặt không chút biểu cảm.
Im lặng một lúc, thấy anh không nói gì, cô xách túi quần áo lên, định vào phòng thì giọng anh lạnh lùng vang lên: “Quần áo cô bảo người giặt sạch mang đến, vệ sinh cũng nhờ người đến dọn, lát nữa có phải sẽ có người mang thức ăn đến không?”.
Cổ họng hơi động đậy, cô quay lưng với Thẩm Tiên Phi, khó nhọc lên tiếng: “Theo quy định, ngày mai em sẽ dọn đi, hôm nay em muốn ở một đêm cuối cùng”.
Cô xách quần áo định vào phòng.
Trong khoảnh khắc khép cửa lại, cô nghe thấy tiếng Thẩm Tiên Phi nói: “Nếu muốn thử cuộc sống tự lập thì việc đầu tiên là phải học cách giặt quần áo, nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh. Tôi không muốn nhìn thấy có người đến đưa quần áo hoặc dọn vệ sinh nữa.”
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và má Ngô rồi sao?
Cô vội vàng mở cửa, thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ, đang nhìn mình không chớp mắt. Cô xúc động hỏi: “Ý anh là em không cần dọn đi nữa?”
Liếc Tang Du một cái rồi quay đi chỗ khác, Thẩm Tiên Phi lẳng lặng bỏ về phòng.
Nhìn cánh cửa phòng anh khép lại, Tang Du không cam tâm, hỏi tiếp: “Vậy em có thể xin hút thuốc không?”
“Cô cứ thử xem”, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Tiên Phi vọng ra.
Chương 23: Nụ Hôn Kịch Liệt
Từ khi Thẩm Tiên Phi không cho Tang Du nhờ người mang quần áo và dọn dẹp vệ sinh, dần dần, Tang Du phát giác ra hình như anh đã phần nào thay đổi suy nghĩ về cô, thỉnh thoảng cũng nói đôi ba câu, tuy không nhiều nhưng cũng không c