
, anh sờ đôi môi đau buốt, nhưng lại thấy trên ngón tay có dính máu.
Tang Du thấy máu thì mới nhận ra môi mình cũng đang đau rát, đưa tay lên sờ lại càng đau hơn, mà hình như còn sưng nữa, ngón tay và môi cũng dính dính, cô nhìn lại, ngón tay dính máu! Tang Du kêu lên: “Đó là máu của em! Răng của anh cứng như vậy làm gì vậy hả? Ngực cứng, răng lại càng cứng…”
Thẩm Tiên Phi nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng không kìm nổi, lạnh lùng cắt ngang: “Cô có thấy răng ai mềm không? Hay là răng cô mềm? Có phải thiếu canxi, bị loãng xương đâu”.
Chùi sạch vết máu, Thẩm Tiên Phi sờ sờ đôi môi đau rát rồi bỏ đi, hình như quên bẵng mất mình đến đây để làm cái gì.
“Chim ngố chết tiệt, chẳng trách là chim ngố, mỏ chim vừa nhọn vừa cứng. Á, … đau thật… ” Tang Du bịt miệng, bay vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa đôi môi đang rỉ máu.
Để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, Tang Du lại chạy về phòng, mở hộp thuốc, nhìn đống thuốc đỏ, băng dính… trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đôi môi màu tím còn dán urgo màu da lên, bất giác cảm thấy hệt như ác mộng. Trong thùng rác đầy ắp khăn giấy, nhưng máu vẫn chảy mãi, cô soi gương thật kỹ, khóe môi bên phải bị răng Thẩm Tiên Phi cắn vào rách một đường.
Chương 24
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, xé một miếng urgo dán lên môi.
Ôm gối mèo Kitty, cô trèo lên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Nụ hôn “kịch liệt” ban nãy, đó là nụ hôn đầu của cô. Trước kia là thời trung học lúc ở bên Giang Nam, cậu ta muốn hôn cô, hậu quả là bị cô đấm cho một trận. Nếu đối tượng là chim ngố, cô nghĩ nhất định mình sẽ không chối từ.
Cơn đau trên môi khiến cô không kìm được mắng một tiếng: “Chim ngố chết tiệt!”.
Ai nói nụ hôn đầu rất đẹp, nếu cũng “hôn” được ra kiểu này mà gọi là đẹp, thế thì lúc trước cô học võ đã hôn nệm không biết bao nhiêu lần rồi, có thể gọi là càng đẹp hơn không.
Lại sờ vào đôi môi đang dán urgo, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi Thẩm Tiên Phi, mùi vị nam tính nóng bỏng, và cả vòng tay ấm áp nữa.
Tai sao cô lại đẩy anh ra nhanh như thế, cơ hội thưởng thức sắc đẹp đã bị cô hủy diệt trong tay chính mình rồi.
Càng nghĩ càng bực, Tang Du vùi mặt vào gối Kitty.
Không lâu sau, chỉ nghe tiếng đóng cửa “cạch” một cái.
Tang Du nhảy xuống giường, phòng khách trống trải yên tĩnh, cánh cửa đối diện không một bóng người.
Thẩm Tiên Phi ra ngoài rồi.
Có lẽ, người ta vốn chẳng quan tâm.
Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, Tang Du ôm gối quay về giường.
Mùa hè nóng nực, ánh nắng chói chang gay gắt. Một buổi chiều oi bức khiến người ta dễ cảm thấy lười nhác, đi trên con đường râm mát rợp tán cây ngô đồng, tư duy Thẩm Tiên Phi lại bay đi rất xa mà không thể kiểm soát nổi.
Dừng chân, bất giác Thẩm Tiên Phi lại sờ lên môi, nơi đó vẫn còn vương lại vị máu tanh tanh, nhớ đến cơ thể mềm mại mà anh ôm trước đó và mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra.
Nụ hôn đau đến độ không thể quên được, tuy là vô ý nhưng anh phải thừa nhận rằng nó đã gợi lên những làn sóng trong trái tim anh. Khi hai đôi môi áo vào nhau, đầu anh hỗn loạn như đông đặc lại.
Về lại phòng rồi, anh cứ ngồi ngẩn người trước mấy bản vẽ, xuất hiện trước mắt toàn là hình ảnh cô với đôi môi rỉ máu. Trong đầu như đang chiếu lại từng đoạn phim, cô ngồi ăn trong nhà ăn ký túc và chau mày, cô bò rạp trên bàn học thư viện và chảy nước dãi, cô học hành chăm chỉ trên lớp, cô trên sân bóng đánh bóng bay mất tăm mất tích, cô lúc nổi giận sẽ đánh người,cô không biết giặt quần áo, cô đang ngủ gục, cô với mái tóc ngắn, cô và mái tóc dài … cứ lần lượt hiện ra.
Tại sao một năm nay, mỗi một động tác, cử chỉ … của cô, anh đều nhớ rõ đến thế?
Trong lòng có một cảm giác khó tả, anh cảm thấy cứ ở lại trong phòng thì khó thở quá, thế nên trong buổi chiều nóng nực như thê này mà anh lại đi lang thang không mục đích.
Anh không biết phải hình dung về cô bằng từ gì nữa, vừ mở miệng đã trách móc răng anh cứng.
Nhìn theo bóng một cô gái mặc áo pull trắng đi phía trứơc, anh nhớ đến cô gái kia khóe môi bị rách toạt, thế mà lại còn trách rằng răng anh cứng, bất giác anh mỉm cười, cũng chỉ có cô mới hỏi những câu hỏi ngô nghê trong lúc đó thôi.
Phía sau có tiếng chó sủa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tiên Phi, anh quay lại, một chú chó trắng đang lôi một bà bác chạy không biết mệt mỏi.
Trong tích tắt sững người, Thẩm Tiên Phi mới ý thức được mình đang nghĩ gì, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cô.
Hít một hơi, nhớ ra lát nữa còn phải đi làm thêm giúp bạn, Thẩm Tiên Phi rảo bước về phía trạm xe.
Nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn sắp chỉ đến số mười một nhưng Thẩm Tiên Phi vẫn chưa trở về. Bình thường nhìều nhất cũng chỉ hơn mười giờ là anh đã về đến nhà.
Ngồi trên sofa trong phòng khách, Tang Du ôm gối, không biết đã nhìn đồng hồ treo tường bao nhiêu lần rồi.
Liệu anh có vì nụ hôn ban ngày mà né tránh cô?
Cô cắn môi, bất giác lại nghĩ linh tinh.
“Tích tắc, tích tắc…” Âm thanh mãi mãi không thay đổi của thời gian, đang trôi qua từng giây từng phút một.
Dần dần, không chống cự lại cơn buồn ngủ, cô nằm nhoài xuống sofa.
Đã hơn mười hai giờ khuya, Thẩm