
thể là anh em?
Nhắm nghiền mắt lại, Tăng Tử Ngạo khẽ thở ra, buông tay rồi chầm chậm đứng lên, vẫn là nụ cười quen thuộc, anh nói với “người anh em” Tang Du đang nắm trên đất: “Sao? Còn nắm ườn ra không dậy, đang chờ nụ hôn của anh đây sao?”.
Căng thẳng mãi, ngoài một thoáng thở dài ai oán và hơi thở nóng ấm phả bên tai, Tang Du không cảm thấy nụ hôn khiến người ta nổi da gà đâu. Sức mạnh đè lên người bỗng biến mất, nhưng lại nghe thấy tên đáng ghét kia nói cô như vậy. Cô mở bừng mắt, nhìn thấy anh cười gian xảo và đưa tay ra, định kéo cô dậy.
“Cậu là đồ khốn!” Đánh mạnh vào tay Tăng Tử Ngạo, Tang Du nhanh chóng bò dậy, đấm cho Tăng Tử Ngạo một cú.
Lại bị đánh!
Tăng Tử Ngạo rên rỉ: “Sao cậu không đánh con chim ngố nhà cậu ấy, e rằng trên thế gian người bị Tang Du đánh nhiều nhất chính là Tăng Tử Ngạo này. Tang Du tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đánh hỏng người tôi thì cậu và con chim ngố kia cả đời này cũng không thể đâu, tôi sẽ bám riết lấy cậu đấy”.
“Cậu đi chết đi” Cái tên củ cải đào hoa này, Tang Du lườm anh, “Đi, đi tắm! Lát nữa cậu còn phải giúp tôi lo liệu hai cô bé nữ sinh trung học mê trai kia nữa!”.
“Sao? Tự dưng nghĩ thông rồi hả, muốn tắm hồ uyên ương với tôi à?”
“Cậu muốn chết hả…”, Tang Du co nắm tay định đấm Tăng Tử Ngạo thì anh đã chạy biến mất.
Rời khỏi võ quán, Tang Du bị Tăng Tử Ngạo một mực kéo đến café Thượng Đảo để uống nước. ngồi không đến một tiếng đồng hồ, cô đã vội vội vàng vàng dẫn Tăng Tử Ngạo về nhà, hai cô bé nữ sinh đã đứng chờ bên ngoài. Vì Thẩm Tiên Phi không thể dạy thêm nên Tang Du đã gọi điện thoại cho bốn vị phụ huynh, rồi phỉnh phờ họ để đổi lại giờ dạy.
Hai cô bé thấy Tăng Tử Ngạo quá đẹp trai thì mắt sáng rực lên.
Vào nhà rồi, Tang Du nói với hai cô bé là “ông anh” Thẩm Tiên Phi vì có việc bận nên tạm thời không thể dạy cho họ được, nên đã nhờ “ông anh họ” đến để dạy thay.
Hai cô bé không có ý kiến gì về việc ai là thầy, chỉ cần đẹp trai là được!
Tăng Tử Ngạo đã trải qua một buổi chiều dài dằng dặt dưới cặp mắt theo dõi “hổ báo” của hai cô bé. Thật vô lý, buổi sáng mới bị đánh, buổi chiều đã lại phải hy sinh nhan sắc, đúng là kiếp trước anh đã nợ cô thật rồi, oan nghiệt!
Cuối cùng không chịu nổi, anh viện cớ đi vệ sinh.
Cầm nữa quả dưa hấu trên tay, Tang Du nhảy ngay đến trước mặt hai cô bé, hỏi: “Anh trai chị dạy hay hơn hay là anh họ?”
Một trong hai cô nói ngay: “Em thích anh họ, không những đẹp trai mà còn rất hóm hỉnh”.
Tang Du gật gù, đã chuyển dời mục tiêu thành công, sau đó quay sang hỏi cô kia: “Còn em?”
“Em vẫn thích anh của chị, làm người không thể đứng núi này trông núi nọ.”
Tang Du gật gù tán đồng, nhưng nhớ lại mục tiêu chưa di dời thành công thì kêu lên: “Tệ quá, phòng vệ sinh hình như hết giấy, anh họ sao lâu quá chưa ra…”. Cô lập tức đưa hộp khăn giấy bên cạnh cho cô bé nói là thích “anh của chị”, “Em giúp chị đưa giấy vào trong, chị xuống dưới mua giấy vệ sinh”.
Sau khi Tang Du rảo một vòng bên ngoài, hai tay trống trơn trở về nhà, hai cô bé đang thu dọn túi xách, chuẩn bị ra về.
Vừa thấy Tang Du hai cô bé đã vội chạy lại, cô bé nói thích “anh của chị” câu đầu tiên đã là: “Anh họ của chị học chuyên ngành nào ở đại học H vậy? Em muốn thi vào ngành đó”.
Cô kia cũng cuống lên: “Em cũng thế, em cũng thế, em cũng muốn thi vào ngành đó”.
“…” Tang Du nhìn Tăng Tử Ngạo ngồi bên cạnh, cười tươi rói nhưng thực chất là đang nghiến răng nghiến lợi. Cô cười khà khà, di dời mục tiêu thành công! “Đợi khi các em điền nguyện vọng thì sẽ nói, bây giờ không nên nghĩ linh tinh. Được rồi, muộn rồi đấy, mau về nhà sớm đi, ngày kia gặp lại”.
Hai cô bé được mời ra khỏi nhà một các suôn sẽ, Tang Du chưa kịp thở phào thì Tăng Tử Ngạo đã câu cổ cô: “Cậu là đứa chết tiệt không có lương tâm, tôi giúp cậu như thế mà cậu còn đẩy tôi vào hố lửa. Có ai đối xử với bạn bè như cậu không?”.
“Chẳng lẽ cậu chưa nghe câu “bạn bè là để bán đứng” hay sao?, Tang Du chụp lấy cánh tay Tăng Tử Ngạo, “Tôi đếm ba tiếng, cho cậu cơ hội sửa đổi. Một, hai, ba…””.
“Ok, buông tay rồi đấy. Chỉ muốn nhân cơ hội thân mật với cậu mà cậu cũng không thỏa mãn ước mơ nhỏ nhoi của tôi nữa, đúng là cô nàng xấu xa vô tình.”
“Anh chàng xấu xa đa tình. Cậu mau về đi, chiều mai gặp nhau ở võ quán”, Tang Du đẩy Tăng Tử Ngạo ra ngoài.
“Kiếp trước đúng là mắc nợ cậu”, Tăng Tử Ngạo đưa tay chặn cửa, hỏi Tang Du vẻ nghiêm túc, “Nói này nhóc, cậu và chim ngố kia đã hôn nhau chưa?”
“Hả?”, Tang Du sững sờ nhìn Tăng Tử Ngạo, ngẩn ra một lúc rồi mặt thoát đỏ ửng, “Liên quan khỉ gì tới cậu”
“Chưa hôn á?” Thấy vẻ mặt Tang Du như thế, Tăng Tử Ngạo vui sướng như điên, cô chưa hôn tên chim ngố kia. Có lẽ là đùa dai, nhưng phần nhiều là do thích Tang Du nên nhân lúc cô không chú ý, anh hôi vội lên khóe môi cô, chỉ chạm rất khẽ rồi cười lớn, lùi lại một bước dài, chào kiểu quân sự với cô, “Tang Du, mong chờ gian tình ngày mai”.
“Đi chết đi…”, đờ người ra hồi lâu, Tang Du mới phản ứng lại, tức giận đùng đùng, tháo giày ra, ném về phía Tăng Tử Ngạo đang chạy xuống cầu thang.
“Tên khốn! Ngày mai lột da cậu!”