Insane
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214800

Bình chọn: 8.5.00/10/1480 lượt.

Tang Du tuy đã “quét” được Tăng Tử Ngạo ra ngoài nhưng vì nụ hôn đó mà vào phòng khách rồi cô cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy chạy về phòng, mờ laptop ra, bật QQ lên, thấy Avatar của Chu Tiên Tiên đang sáng, thế là cô gửi một tin đến.

–Trư, người như thế nào mới hôn môi em? (- _ -)y–~~

Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời:

— Ngư??? Đương nhiên là người thích chị rồi. Có anh nào hôn chị à? \ (^o^)/

Người thích cậu? Tăng Tử Ngạo thích nên mới hôn cô? Vậy Thẩm Tiên Phi thì sao? Trong đầu Tang Du bỗng nhảy ra rất nhiều câu hỏi, thế là cô lại gửi tin nhắn.

—- == I I I Trư, chuyện đó … Nếu có một người suốt ngày xưng “anh em” với em mà hôn em, thì có nghĩa gì? (- _ -)y–~~

–\ (^o^)/ Đương nhiên là thích chị rồi, anh đẹp trai đó là ai?

—- == I I I Chị hỏi em chứ không phải em hỏi chị! Còn nữa, có một đôi nam nữ, nếu xác định quan hệ người yêu rồi, anh chàng lại không hôn cô nàng, thế, anh chàng đó có thích cô nàng ấy không? (- _ -)y–~~

—- ¤¤ Ngư, chị đang đùa à? Làm gì có ai yêu nhau mà không hôn nhau đâu? Em và anh nhà em cứ hôn nhau suốt, xấu hổ ~ing~U///U

—- == I I I Em thật tởm!

—- U///U Có gì mà tởm chứ, ai yêu nhau đều như thế mà.

Ai yêu nhau đều thế?! Câu này đã chọc sâu vào Tang Du, hình như cô và chim ngố bất bình thường thật.

—- Thế…ai yêu đều sẽ hôn à? (- _ -)y–~~

—- Đương nhiên, khi quan hệ đủ chín rồi, còn có thể tiến thêm bước nữa.

—- Tiến thêm bước nữa? Đó là gì? (- _ -)y–~~

—- == I I I Ôi trời ơi! Choáng, sao chị lại ngây thơ tới mức cả chuyện này cũng không biết?! Haizzz, em và anh nhà em chưa tới mức đó, em cũng đang rất tò mò đây.

—- == I I I Sự tò mò giết chết con heo em!

—- == I I I Ngư, lúc nãy đôi nam nữ mà chị nói, cô gái ấy chắc không phải là chị đấy chứ? <(“”@””)>

—- == I I I Chị ăn cơm đây, em có thể cút ra khỏi mạng được rồi.

Tang Du ngã nhoài ra giường, ôm gối Hello Kitty rồi bắt đầu ủ rũ.

Tuy cô vô tư nhưng chuyện trên sàn đấu hôm nay, rõ ràng cô đã cảm nhận được Tăng Tử Ngạo khác với ngày thường, vì anh chưa bao giờ nhìn cô bằng vẻ mặt đó, đáng ghét nhất là ban nãy còn hôn trộm cô nữa. Cô lấy mu bàn tay chùi môi liên tục, nghĩ lại thì, cô đã nói với anh rằng hai người chỉ là anh em tốt từ lâu lắm rồi, mà anh cũng nói sẽ không thích cô, thế nên nụ hôn đó, chắc chỉ là đùa dai thôi. Nhất định là khi biết cô và chim ngố chưa hôn nhau nên mới trêu chọc cô, nhất định là thế.

Nghĩ đến chim ngố, cô càng ủ rũ, theo lời Chu Tiên Tiên, cô lại càng thấy tuyệt vọng. Sau khi hai người xác định mối quan hệ, Thẩm Tiên Phi nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, khoác vai, có lúc ngay cả nói chuyện cũng không nhìn vào mắt cô mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê hình Hello Kitty. Dép lê đẹp hơn cô sao?

Túm lấy cái gối mèo trước mặt, Tang Du căm tức đấm nó mấy cái, lần đầu tiên, mèo không phải là bạn bè thân thiết của cô, mà là tình địch giả tưởng.

Chương 32: Nụ Hôn Đầu Vụng Về

“Em làm gì thế? Không khỏe sao?” Thẩm Tiên Phi vừa về nhà, thấy tĩnh lặng như tờ thì bất giác nghi ngại. Hai hôm trước Tang Du đều ngồi trong phòng khách xem ti vi, đợi anh về, hôm nay lại không thấy bóng cô đâu, mà lúc nãy trong hành lang anh còn nhặt được đôi dép lê của cô, tưởng cô xảy ra chuyện nên vội vàng vào nhà, nhưng cuối cùng lại thấy cô đờ đẫn, bần thần nằm trên giường.

Ngồi bên mép giường, mu bàn tay khẽ đặt trên trán cô, anh hỏi khẽ, “Không sốt. Có phải em thấy không khỏe chỗ nào à? ”.

Tang Du vốn đang muốn giả vờ ngủ, trong tích tắc khi Thẩm Tiên Phi khẽ chạm vào trán cô, hơi ấm đó khiến tim cô hẫng đi một nhịp, cô cắn môi, từ từ ngồi dậy, đối diện với anh, nhìn anh chăm chú.

“… Em không sao thật chứ?”, anh lại hỏi.

Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lúc anh nghiêm túc thì luôn có một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta không thể rời mắt được.

Thời gian như ngừng trôi, hai người cứ nhìn nhau chăm chú.

Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng dế nỉ non ngoài cửa sổ, hơi thở nặng nề của hai người nghe càng rõ hơn.

Đợi một lúc lâu, cô thất vọng thở dài, mệt mỏi đáp: “… Không sao”.

“Rốt cuộc là em sao thế?”

“Em thật sự không sao, có lẽ là đói chăng?”

“Ờ, vậy anh đi nấu cơm”, anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Từ sau khi hai người xác lập mối quan hệ, Thẩm Tiên Phi chủ động gánh vác vai trò “đàn ông nội trợ” quang vinh, nhưng Tang Du lại thích ngủ nướng nên chỉ có thể ăn bữa tối anh nấu.

Nhìn theo bóng anh, Tang Du lẩm bẩm, quả nhiên, lúc nãy cơ hội tốt như thế cô đã bày gương mặt mình ra trước chim ngố lâu vậy mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào.

Thật là thê lương vô hạn…

Ăn tối, tắm rửa xong, hai người ngồi trên sofa xem ti vi.

Tang Du uể oải nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một tay đỡ lấy trán, đôi mắt vô hồn nhìn ti vi.

Từ lúc vào nhà, Thẩm Tiên Phi thấy cô nằm trên giường đã lờ mờ cảm thấy cô rất kỳ quặc, bình thường nếu cô không ăn dưa hấu thì cũng ăn nho rồi. Không kìm được, anh nắm lấy bàn tay cô đặt bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mấy cái, cô vẫn không có phản ứng, đang xem ti vi ra vẻ rất chăm chú.

Anh quay sang nhìn màn hình ti vi, một cô gái mặc