
n vẫn còn hơi ướt.
An Nhiên cầm quần áo, cũng may vẫn còn có thể mặc.
Trước khi đi, cô không nhịn được, nằm ở trên giường, tỉ mỉ vuốt ve gương mặt anh. Cô hôn lên trán anh một cái thật sau.
Em lại chờ anh một năm rưỡi, chờ anh dẫn em về nhà.
Chương 34: Mang Thai
Trên đường trở về thì trời bắt đầu mưa, An Nhiên không cầm ô, lúc sau trở lại phòng ngủ đã bị ướt như chuột lột, từ trong ra ngoài đều nhỏ nước.
Ngày trước Tần Tiểu Mạn bị mất liên lạc với An Nhiên, thấy cô trở lại rốt cuộc cũng yên lòng, mở cửa cho cô xong, liền vội vàng lấy khăn tắm lớn ở trên sân thượng xuống cho An Nhiên “An An cậu trở lại rồi, điện thoại của cậu vẫn tắt máy, tớ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. . . . . .”
Cô chợt dừng lại, mới vừa rồi không có chú ý, lúc này khi An Nhiên đang cúi đầu lau tóc, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn trên gáy, rải rác những vết tím bầm , giống như là. . . . . . Bị người cắn.
Thời điểm An Nhiên lấy chậu đi tắm, Tần Tiểu Mạn cũng hỏa tốc cầm chậu tắm đuổi theo.
Ngô Mạch từ trong quyển sách ngẩng đầu lên, ở trên giường chọc Lương Chi Vi đang dùng máy vi tính: “Tần Tiểu Mạn không phải mới vừa tắm rửa sao?”
Lương Chi Vi phát ra một tiếng không rõ.
“Đây là ý gì?” Ngô Mạch không hiểu.
Lương Chi Vi quay đầu lại lườm cô một cái “Còn giả bộ! Cậu không thấy trên cổ An An có vết gì đó sao, giống hệt với trên người cậu. Tần Tiểu Mạn vội vàng đi đào móc tin bát quái đấy.”
Ngô Mạch dùng sách che kín gương mặt đỏ bừng của mình “Cậu cũng biết nha.”
An Nhiên vào gian phòng tắm đơn, vừa mới cởi quần áo xuống, liền nghe thấy sát vách có âm thanh kỳ quái, cô cảnh giác ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Tiểu Mạn đang bò trên tấm ván ngăn phòng tắm với hai hàng nước mắt. Tần Tiểu Mạn hít hít lỗ mũi, nức nở nói: “An An, chúng ta báo cảnh sát đi.” Cô lau nước mắt “Đều tại tớ không tốt, không nên chỉ lo nói chuyện với Cố Lãng.” Nói xong, nước mắt của cô rơi xuống càng dữ tợn hơn.
An Nhiên không nhịn được trợn trắng mắt với cô ấy “Làm sao cậu có thể bò cao như vậy?”
Tần Tiểu Mạn nghẹn ngào nói: “Tớ mượn cái ghế ngồi nhỏ.”
An Nhiên đã cởi trống trơn, so sánh với trên người, trên cổ căn bản không coi vào đâu. Hơn nữa trên eo của cô, vết nhéo hai bên cũng biến thành màu đen. Thời điểm không có người trợ giúp, An An đã bị loại người nào ngược đãi? Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Mạn che miệng “Ô ô” khóc lên.
“Đừng nhìn, tớ muốn tắm.” An Nhiên dùng khăn tắm quấn lại, mở vòi nước. Rất nhanh hơi nước đã tràn đầy gian phòng tắm nhỏ, Tần Tiểu Mạn nghe thấy cô nói: “Tớ đi gặp bạn trai, không có gặp phải người xấu, cậu nghĩ nhiều rồi. . . . . . . Cậu còn định nằm ở đó nhìn tớ nữa sao? Không sợ bị người khác hiểu lầm là có vấn đề gì hay sao.”
An Nhiên còn chưa nói xong, liền nghe thấy âm thanh kinh hãi của nữ sinh bên ngoài.
Tần Tiểu Mạn cũng sợ hết hồn, cô quay đầu lại, vô tội nhìn thẳng vào mắt bạn học nữ vừa tới, ngượng ngùng cúi đầu “Ừ, tớ tới nhìn bạn cùng phòng tắm.”
Bạn học nữ bởi vì kinh ngạc mà miệng há thành hình chữ”O”. An Nhiên không nhịn được “Xì” một tiếng bật cười.
“An An, cậu thiệt là!” Tần Tiểu Mạn ảo não cầm cái ghế chạy ra ngoài.
Vài ngày sau đó, Tần Tiểu Mạn nhìn thấy An Nhiên, luôn không giải thích được sẽ đỏ mặt xấu hổ. Thật ra thì cô cũng biết loại chuyện như vậy rất bình thường, học kỳ sau mới vừa tựu trường, phòng sát vách của bọn họ có một nữ sinh đã dọn ra ngoài ở cùng bạn trai. Nhưng là, chuyện xảy ra trên mấy người bạn tốt của cô, cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Mắt thấy đã đến kỳ thi, An Nhiên nhìn Tần Tiểu Mạn vẫn còn có chút không yên lòng, liền nói đơn giản cho cô biết chuyện tình của mình và Nam Tịch Tuyệt. Biết được An Nhiên 16 tuổi đã mất đi lần đầu tiên, Tần Tiểu Mạn lại rối rắm một lúc. Sau đó, cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật thất bại, cũng 20 tuổi rồi còn chưa có nói qua yêu, ngay cả hương vị của nụ hôn cũng chưa được hưởng qua.
Đợi cô rối rắm xong, cũng đã thi xong rồi.
An Nhiên không muốn trở về thành phố C, liền tìm công việc hát thuê tại một quán bar gần đại học A. Ông chủ kia rất ưu ái cô, hận không thể đem cô cung phụng, trả thù lao cho cô cũng ưu ái hơn so với những người khác.
Trong kỳ nghỉ hè Tần Tiểu Mạn không có việc gì làm, cũng thường thường chạy tới nghe. Nhìn An Nhiên hát ở trên sân khấu, cô cảm giác, cô ấy không nên ở trong quán bar nhỏ bé tối tăm này, chỉ có loại sân khấu lớn rộng rãi sáng ngời mới thích hợp với cô.
Giọng hát của An Nhiên rất có sức hút, có lần khách yêu cầu một bài hát tiếng anh trữ tình từ rất xưa rồi. Thời điểm cô hát, cũng rơi nước mắt. Tần Tiểu Mạn cùng ông chủ quán rượu ngồi chung một chỗ, hai người dùng hết toàn bộ một bọc khăn giấy.
Ông chủ quầy rượu rất có khí chất văn nghệ, hắn kích động lôi kéo tay Tần Tiểu Mạn nói: “Người bạn này của cô thật sự quá lợi hại rồi. Cô ấy giống như tiên nữ bị thất lạc dưới trần gian, chờ ông trời của cô ấy tới đón cô ấy trở về. Mỗi lần nghe cô ấy hát, lòng của tôi đều không ngừng run rẩy.”
Số ngày Tần Tiểu Mạn thảnh thơi cũng không kéo dài quá lâu, sau khi có kết quả cuộc thi cuối kỳ, cô bị