XtGem Forum catalog
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.

đường đi An Nhiên đụng vào không ít người, nhưng cũng đành bất chấp chạy.

Đến cuối cùng cô vẫn bị anh bắt được “Em chạy cái gì?”

An Nhiên dùng sức rút tay ra khỏi tay anh “Buông tay, anh còn tới làm gì? Anh không phải đã đi rồi sao, biến ” anh nắm càng chặt hơn, An Nhiên tránh không được, đang lôi lôi kéo kéo, cô lại nhìn thất Tô Nam, dưới tình thế cấp bách liền lớn tiếng gọi “Tô Nam, Tô Nam!”

Nam Tịch Tuyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam sinh đang bước nhanh đến, chân mày cau lại “Em thật. . . . . . ?”

“Đúng! Chúng tôi ở cùng một chỗ, đã lên giường rồi.” An Nhiên bị anh kéo vào trong lòng, hô hấp dồn dập nói “Với anh đã không còn quan hệ gì nữa, chúng ta đã sớm chia tay. Anh cút cho tôi.” Lần trước cô cầu xin anh, anh còn vứt cô ở lại chỗ này, lần này cô nhìn thấy anh, trong lòng đều là lửa giận, liền không lựa lời nói . Cô chỉ muốn chọc giận anh, dù sao cô không dễ chịu, anh cũng đừng nghĩ tốt hơn.

“Ai, anh là ai, buông cô ấy ra!” Tô Nam đem An Nhiên kéo vào trong ngực “Xin buông cô ấy ra. Cô ấy. . . . . .” Anh do dự một chút, giọng nói kiên định “Cô ấy là bạn gái của tôi. Không biết vị tiên sinh này. . . . . .”

Nam Tịch Tuyệt buông lỏng cô ra. Hai người lôi kéo đã đưa tới sự chú ý của nhân viên an ninh.

Tô Nam quan tâm hỏi: “An An, cậu không sao chứ?”

An Nhiên lắc đầu một cái, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại “Cám ơn cậu. Tôi không sao, không có việc gì.” Cô cầm tay của Tô Nam, “Chúng ta đi thôi. Hôm nay gặp phải người điên.”

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Nam Tịch Tuyệt nói.

An Nhiên nói: “Đừng để ý đến anh ta.”

Tô Nam chợt cứng lại, anh tức giận nói với Nam Tịch Tuyệt: “Vị tiên sinh này, mời tự trọng.”

An Nhiên chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó thân thể liền bay lên không trung. Cô bị Nam Tịch Tuyệt ôm ngang lên. Nam Tịch Tuyệt nắm được cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ hỏi: “Đi theo anh, hoặc là hắn?”

Tô Nam siết chặt quả đấm, tùy thời chuẩn bị xông lên. Nhưng là, anh lại xoay người rời đi. Bởi vì anh thấy, An Nhiên cúi đầu dựa vào trong ngực người đàn ông đó, anh chưa bao giờ thấy qua cô có nét mặt yếu đuối như vậy.

Chương 33: Ước Định

Nam Tịch Tuyệt một mực uống rượu, thỉnh thoảng lại hút điếu thuốc. Dần dần, hai chai rượu trắng vừa gọi cũng đã nhìn thấy đáy, trong cái gạt tàn cũng chất đống đầy tàn thuốc lá.

Anh mang An Nhiên vào trong phòng khách sạn, ngoại trừ không cho cô đi ra ngoài, còn lại thì tùy cô muốn làm gì cũng được. An Nhiên chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Nam Tịch Tuyệt, cho dù là khi đó dính vào cơn nghiện, chịu đựng khó khăn như vậy, thái độ của anh vẫn luôn bền bỉ trước sau như một. Đây là một người đàn ông kiên cường, rất khó bị cái gì đánh bại.

Nhưng hôm nay, anh lại rót cho mình từng cốc một, ánh mắt chán chường, hoàn toàn không giống với thần thái thường ngày.

Dáng vẻ này của anh, ngược lại làm cho An Nhiên không dám lên tiếng. Cô sợ, sẽ nhận được tin tức xấu gì đó. Mấy ngày trước mới vừa nói chuyện điện thoại cùng Nhập Hồng, bà sẽ không có chuyện, chẳng lẽ là An Diệc Bác đã xảy ra chuyện?

Nam Tịch Tuyệt rót rượu cho mình, nhìn cái cốc mấy lần nhưng đều thấy trống không, lúc này mới phát hiện ra chai rượu đã hết. Anh đứng lên, còn muốn đi gọi tiếp, lại bị An Nhiên khuyên “Anh đừng uống nữa. Lần này anh đột nhiên trở lại là vì cái gì, có phải ba em đã xảy ra chuyện hay không?”

Trong đầu An Nhiên đang sôi trào một số phỏng đoán đáng sợ, cô khoác cánh tay của anh, cầu khẩn nhìn anh: “Em xin anh, bỏ qua cho ba em đi, bây giờ cái gì ông ấy cũng không có. Ba em đã mất hết mặt mũi, An thị lại bị thâu tóm, mẹ em tái giá, những thứ này đều đâm sâu vào chỗ đau nhất của ông ấy, nếu như muốn trả thù ông ấy thì đã đủ rồi.”

Nam Tịch Tuyệt quay đầu đi, một lúc lâu mới chậm rãi khạc ra mấy chữ: “Ông ấy không có việc gì.”

An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô buông anh ra, từ từ ngồi xổm xuống đất, bưng kín mặt: “Thật xin lỗi, em không nên cố tình gây sự.” Cô vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay trái, lẩm bẩm nói “Đều là em không tốt, cũng chỉ do em ỷ lại vào việc anh cưng chiều em. Khâu Thiểu Trạch đáng ghét như vậy, nhưng em vẫn còn nhớ nhung hắn, bởi vì hắn chết đi mà khổ sở. Anh vẫn đối xử tốt với em như vậy, em không nên oán hận anh, không nên đem toàn bộ tội lỗi đẩy hết lên trên đầu anh. Là nhà em có lỗi với anh. . . . . .”

Cô không muốn thừa nhận, nhưng là, vô luận đứng ở trên lập trường nào, cô đều không có tư cách yêu cầu Nam Tịch Tuyệt vì cô mà làm cái gì. Nhưng. . . . . .

“Anh dẫn em trở về đi.” An Nhiên kéo quần anh “Em bảo đảm sẽ không nổi giận với anh nữa, em chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ em.”

Nam Tịch Tuyệt ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay thương tiếc vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cô, mở miệng, giọng nói cũng khàn khàn “Tiểu Nhiên, hiện tại anh không thể để em trở về. Anh bảo đảm, chú An và dì Hồng đều sẽ bình an.”

“Anh bảo đảm, anh dùng cái gì để bảo đảm? Anh không phải tới để mang em trở về, vậy anh tới tìm em làm gì?” An Nhiên lại có chút gấp.

“Anh nhớ em, tới thăm em một chút.” Nam Tịch Tuyệt nói xong lời tron