
un ra, cầm cái hộp, đi đến bên ban công nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Tô Nam.
Tô Nam biết các cô là do cùng học chung một môn nào đó, cậu hình như là trưởng lớp của lớp kinh tế, bình thường có vẻ khá thân với Lương Chi Vi. Nghe nói là một trong ba “Tam Tô” của đại học A, một Tô là Tô thư ký của đại học A, bình thường tương đối gần gũi với sinh viên, giờ lrrn lớp giảng bài cũng rất sinh động thú vị; Tô thứ hai là Tô Lê Thâm thuộc hệ tài chính, nghe nói là tài tử văn nghệ; một Tô nữa chính là Tô Nam, dường như là có quan hệ với ánh mặt trời, còn là một vận động viên cấp quốc gia. An Nhiên thấy mấy người này, đều có chung một điểm, chính là dáng dấp cũng không tệ.
Tô Nam cũng phát hiện ra cô, ở phía dưới ngẩng đầu kích động hướng về phía cô vẫy tay. An Nhiên đem hộp mực viên ném từ trên lầu xuống, quay người trở về phòng.
“A, An An, cậu. . . . . .” Tần Tiểu Mạn ủy khuất gọi cô.
Sắc mặt An Nhiên lạnh xuống: “Ai cho cậu tự chủ trương nhận giúp tớ? Về sau không cần làm chuyện như vậy.” Cô bò lên giường, buông rèm xuống, tự giam mình ở bên trong.
Tần Tiểu Mạn vẫn không lên tiếng, chỉ là tích cực cầm bình giúp An Nhiên lấy nước nóng. Lúc sau Lương Chi Vi và Ngô Mạch cùng trở về mặc dù cảm thất quái dị, nhưng cũng đều cẩn thận bảo trì trầm mặc.
Hai người bọn họ đều nghĩ, An Nhiên không phải là người dễ chung sống, cá tính quá mạnh mẽ, ngày thường trừ Tần Tiểu Mạn, không có nhiều nữ sinh nguyện ý chủ động thân cận với cô.
Ban đêm, chỉ còn lại hai người, mọi người đều đã ngủ rồi, Tần Tiểu Mạn nằm sấp, cách lan can cẩn thận từng li từng tí chọc chọc bả vai An Nhiên, nhỏ giọng nói:”An An, cậu đã ngủ chưa?”
“Chưa.”
“. . . . . . Thật xin lỗi.” Tần Tiểu Mạn nhận lỗi với cô “Tớ không biết là cậu sẽ tức giận.”
“. . . . . . Không có việc gì, ngủ đi.”
Xung đột nho nhỏ qua đi, quan hệ giữa An Nhiên và Tần Tiểu Mạn ngược lại càng thân thiết hơn. Tần Tiểu Mạn không bao giờ nhận đồ gì của Tô Nam nữa, bất quá mỗi lần đều áy náy liếc nhìn anh một cái, bày tỏ mình không thể ra sức.
Thời điểm Thanh Minh, An Nhiên lại chạy đến thành phố S, lần này Nam Tịch Tuyệt thật sự không có tới, người tới lại là Cố Lãng. Anh âm hồn bất tán theo sát cô, cho đến khi cô lên máy bay trở về trường học.
Cô gửi MSN cho Nam Tịch Tuyệt: “Có rất nhiều nam sinh theo đuổi em!”
Không có đáp lại.
“Em đồng ý với cậu ta rồi.”
Không có đáp lại.
An Nhiên thử cùng nói chuyện với Tô Nam, thỉnh thoảng đồng ý lời mời ra ngoài đi xem phim của cậu.
“Chúng em hôn môi, ôm!”
Đêm hôm đó, sau khi xem phim xong, theo dòng người đi ra ngoài, Tô Nam nắm tay của cô. Sau đó một cánh tay lỏng lẻo từ phía sau vòng tới, rất cẩn thận không có ôm sát. Ở trước cửa ký túc xá mới tách ra, An Nhiên ôm một loại tâm tình không rõ, hôn Tô Nam một cái.
Không có bất kỳ cảm giác gì, cô cúi thấp đầu “Thật xin lỗi.”
Trong mắt Tô Nam khó nén nổi cảm giác mất mác, nhưng vẫn tận lực thân sĩ: “Không sao.”
An Nhiên vội vã quay trở về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô chạm môi với một người khác phái không phải là anh, trong lòng cô hốt hoảng. Nhưng lúc sau về phòng nhìn thì hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt vẫn xám xịt như cũ.
Cái loại cảm giác bị vứt bỏ đó hành hạ cô ở mọi lúc, cô tức giận đập bàn, gõ xuống một câu nói: “Cuối tuần này em sẽ cùng anh ta đi thuê phòng!”
Cô bò xuống giường đi rửa mặt, không nhìn thấy hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt sáng lên, rất nhanh lại chuyển thành trạng thái ẩn.
Chương 32: Đi Theo Anh
Ngày Quốc tế Lao động, Tần Tiểu Mạn hẹn An Nhiên cùng đi dạo phố. Sáng sớm trước khi ra cửa, Tần Tiểu Mạn cơ hồ đem tủ quần áo của mình lật ngược từ đáy lên đến tận trời, lựa chọn cái này, xách cái kia, cuối cùng ngồi trong đống quần áo ngẩn người “Ai, không có quần áo để mặc.”
Ngô Mạch quyết định thưởng cho mình một ngày tự do để ngủ lại bị cô đánh thức từ sớm, tức giận vén rèm lên trợn mắt nhìn Tần Tiểu Mạn một cái: “Quần áo của cậu không ít, để cả người trần truồng đi đi, khẳng định khả năng nổi tiếng đặc biệt cao.”
Tần Tiểu Mạn chỉ trích cô: “Tiểu Mạch cậu có bạn trai, da mặt càng ngày càng dầy rồi.”
Ngô Mạch dùng tiếng địa phương lầm bầm một hồi, lại rụt trở về ngủ.
Lương Chi Vi nắm chặt thời gian, hỏa tốc mặc quần áo tử tế chạy vội ra ngoài, hôm nay cô muốn đi lôi kéo nhà tài trợ, đã đi ra ngoài thật lâu mà vẫn còn có thể nghe được tiếng gào thét oán giận của cô ấy.
An Nhiên chầm chập leo xuống giường, sau khi rửa mặt liền ngồi trước bàn của mình vẽ loạn.
“Chờ một chút!” Tần Tiểu Mạn từ trong tủ quần áo bò ra ngoài, ngồi bên cạnh vuốt ve mặt của An Nhiên, một bộ dáng say mê nhìn chằm chằm cô “An An, tớ thích nhất dáng vẻ lúc cậu không trang điểm.” Cô nắn mặt của An Nhiên, trơn mịn trắng nõn, làm sao làn da có thể tốt như vậy!
Từ cái ngày trong lúc vô tình nhìn thấy tấm hình trong thẻ học sinh của An Nhiên, khi đó tóc cô ấy vẫn còn dài, sau khi bị hình tượng “Nhu nhược động lòng người” của An Nhiên làm cho khiếp sợ, cô liền một mực yêu thích dáng vẻ đó, liền thích nhìn khuôn mặt An Nhiên lúc cô ấy không trang điểm.
An Nhiên đẩy tay cô ra “Chớ