
. Thật ra thì, mặc dù cô có chút không ưa một số hành động của An Nhiên, nhưng cũng không có ý xấu đối với cô. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc, cái nhìn đối với thanh danh vẫn nặng hơn một chút.
Tần Tiểu Mạn suy tính vấn đề hiện tại, cô hỏi Tô Nam: “Cậu vẫn còn ở lại nơi này sao?”
Tô Nam cảm thấy có chút khó xử “Dĩ nhiên không, tớ sẽ chuyển về kí túc xá.”
Tần Tiểu Mạn vuốt vuốt tay tỏ thái độ: “Tớ muốn chuyển đến ở cùng với An An.” Cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu “Tiền thuê phòng tớ sẽ chia đều với An An.”
“Không cần.” An Nhiên nói “Cậu không cần phải chăm sóc tớ, có chuyện gì tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
“An An. . . . . .” Tần Tiểu Mạn yếu ớt kêu một tiếng.
Lương Chi Vi vỗ lưng cô một cái”Chớ có biểu hiện yếu ớt như vậy được không?”
Ngô Mạch và Tô Nam cũng cười lên, Tần Tiểu Mạn mím môi lầu bầu lẩm bẩm.
Buổi tối hôm đó, Tô Nam liền thu thập xong đồ đạc của mình trở về ký túc xá của trường.
Đối với anh, An Nhiên có một loại cảm giác chưa bao giờ có. Cho tới nay, cô cho rằng mẹ là người thân đối xử tốt nhất với cô, cưng chiều cô là chuyện đương nhiên. Cô là con gái độc nhất trong nhà, từ nhỏ người như thế nào hoặc hoàn cảnh nào cô cũng đều đã gặp qua, cho nên có chút bộ dạng không sợ trời không sợ đất, quả thực là một tiểu công chúa bị dạy hư. Nếu như không phải bị Bùi Anh”Dạy dỗ” qua hai năm, tính tình lại bị Khâu Thiếu Trạch mài giũa, nếu không với phương pháp cưng chiều đó của Nam Tịch Tuyệt, đoán chừng tính khí sẽ càng tệ hơn.
Nam Tịch Tuyệt đối xử tốt với cô, cô cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên, bởi vì cô tự nhận là tình cảm của cô dành cho anh nhiều hơn, cô đem tất cả của mình đều cho anh, tất nhiên sẽ nhận được hồi báo.
Mà Tô Nam, đã bị cô không nể mặt cự tuyệt nhiều lần, lại vẫn còn đối xử tốt với cô như vậy. Anh có mưu đồ gì sao? Hơn nữa hiện tại danh tiếng của cô thúi như vậy, không phải xử nữ, trong bụng còn có đứa bé của người đàn ông khác, tại sao anh còn tốt như vậy, một bộ dáng nghiễm nhiên phải chịu trách nhiệm.
An Nhiên đưa anh ra cửa, bày tỏ cảm ơn đối với anh, cũng nói rõ thái độ của mình: “Không cần lãng phí tình cảm ở trên người tớ. Người kia quả thật là tớ dùng cả tính mạng để yêu, chờ một chút, anh ấy sẽ dẫn tớ về nhà.”
Tô Nam cảm giác chính mình bị đánh đến đau thương, nghe cô nói như vậy, chỉ là tự giễu cười cười: “Quả nhiên là cậu không nhớ rõ tớ.” Anh đẩy kính mắt trên sống mũi một cái, nói “Tớ cùng lớp với Nhập 樰, cũng là người thành phố C.”
An Nhiên khẽ kinh ngạc.
“Hoàn toàn không có ấn tượng đúng không?” Tô Nam bất đắc dĩ buông tay “Tớ chính là hot boy được trường Nhất Trung công nhận đấy.” Anh giơ tay quanh quẩn ở bên lỗ tai An Nhiên “Sau học kì hai thì cậu chuyển tới trường Nhất Trung, khi đó tóc vẫn còn dài, luôn luôn đi một mình.”
Lúc ấy An Nhiên chuyển đến lớp sát vách của Nhập 樰 . Tô Nam còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mặc váy đồng phục mùa hè của học sinh, tóc dài chỉ đơn giản được tết thành đuôi ngựa rũ xuống sau ót. Nhìn nghiêng, thanh thuần lại đáng yêu. Lúc ấy anh đang cùng một đám nam sinh trong lớp kề vai sát cánh muốn đi đá cầu, lúc đi tới cửa cầu thang không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, khi đó An Nhiên vừa vặn cũng nhìn về phía bên này.
Cách nhiều năm sau, Tô Nam vẫn còn nhớ tới những năm tháng xanh miết của mình, vẫn là lắc đầu một cái, cười: “Thật đúng là liếc mắt một cái lầm lỡ cả đời.”
Sau đó, anh cố ý đi sưu tầm bóng dáng của cô, không ngờ biết được cô là chị của Nhập 樰 trong lớp mình. Khi đó, anh cảm giác mình giống như một tiểu lưu manh, mỗi ngày đều dắt xe đi theo phía sau lưng cô. Có lúc bị cô phát hiện, anh sẽ giả bộ khụ khụ mấy tiếng, cố ý lớn tiếng nói: “Mẹ nó, lại tuột dây xích.”
Biết được cô và mình vào cùng một trường đại học, anh rất kích động. Nhưng là thái độ của An Nhiên đối với anh lại lần lượt khiến anh bị đả kích. Cô hoàn toàn không nhớ anh. . . . . .
An Nhiên buồn bã nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Khóe miệng Tô Nam khẽ nhếch lên, anh lắc đầu một cái: “Cái này cũng không trách cậu.” Anh do dự một chút, vẫn đưa tay, đem một ít tóc rơi loạn vén ra sau tai An Nhiên. Ngón tay của anh thậm chí khẽ run, anh nghĩ tới lúc cô cho anh một nụ hôn kia, làm cho anh cả buổi tối cũng không ngủ được.
Mấy ngày sau Tần Tiểu Mạn cố ý trở về nhà một chuyến, mang tới một hộp cháo gà lớn do mẹ Tần làm. Gõ cửa phòng An Nhiên, lại phát hiện không khí trong phòng rất ngột ngạt, khắp nơi đều sặc mùi thuốc lá.
Trong tay An Nhiên còn đang kẹp nửa đoạn tàn thuốc chưa tắt. Mấy ngày không thấy, cô giống như gầy thành một thanh xương.
Chương 36: Trống Rỗng
An Nhiên bị sinh vật nhỏ mới ra đời này dày vò không hề nhẹ.
Cô không hiểu, tiểu oa nhi cứ như vậy lớn lên từng chút một, hơi sức bú làm sao lại lớn như vậy, rõ ràng thân thể còn nhũn như con chi chi , cái miệng nhỏ nhắn một khi đã ngậm ** cô sẽ rất khó buông ra.
Mẹ Tần cố ý dặn dò cô, chờ tiểu bảo bảo bú đến khi nào tự nhả vú ra chính là no rồi. Mỗi lần An Nhiên cho cô bú sữa, cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của con bé . C