Polly po-cket
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329704

Bình chọn: 7.00/10/970 lượt.

ô bé rầm rầm uống đến hăng hái, An Nhiên chỉ cảm thấy đau lòng.

Hậu sản( sau khi sinh), cô vẫn có chút sốt nhẹ, trẻ sơ sinh nít miệng rất mạnh, làm cho nụ hoa của cô có chút rách, nhưng không dám dùng thuốc, chỉ có thể để tự lành từ từ. Mỗi lần có cảm giác tốt hơn được một chút, tiểu bảo bảo ăn một hồi, lại càng lợi hại hơn lần trước.

Hơn nữa, bé gái này đối với thức ăn là cô lại cực kỳ cố chấp, có lúc An Nhiên thật sự cảm thấy rất đau, vừa muốn cử động rút ra ngoài một chút, hoặc là đổi bên cho cô ăn, nhưng chỉ cần hơi có động tác kéo ra phía ngoài, con bé liền lập tức nhắm chặt hai mắt há miệng khóc lớn, mỗi khi khóc lại ói hết cả một thân.

Qua một đoạn thời gian, tiểu bảo bảo cũng nẩy nở, trắng mập, thời điểm không ngủ được liền mở to một đôi mắt ngập nước quay tròn nhìn xung quanh, đặc biệt có thần. Mà An Nhiên, cho dù mỗi ngày được mẹ Tần bồi bổ đủ loại canh dinh dưỡng, nhưng vẫn gầy đi một vòng lớn.

Công việc của mẹ Tần cũng không quá vất vả, thời gian rảnh luôn tới đây giúp đỡ An Nhiên chăm sóc cho đứa bé, để cho cô có thể nhẹ nhõm hơn.

Thời tiết càng ngày càng trở nên ấm áp, trong phòng bệnh lại càng ấm hơn, Mẹ Tần liền bảo An Nhiên cho tiểu bảo bảo tắm. Cởi khăn bao quanh tiểu bảo bảo ra, An Nhiên siết chặt cánh tay cùng bắp chân tròn vo của con bé “Mập như vậy, không có sao chứ.”

“Nào có ngại đứa trẻ mập.” Mẹ Tần cười trêu chọc tiểu bảo bảo, “Vừa trắng vừa mềm ” bà nâng cái mông mập mạp của cô bé lên, vỗ nhè nhẹ lên nó “Tắm, tắm á.” Bà nhìn chằm chằm bảo bảo kỹ một chút “Bây giờ nhìn diện mạo có vẻ giống cháu nhiều hơn. . . . . .”

An Nhiên không nhịn được, vài giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống thân hình tròn trịa của tiểu bảo bảo. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lông mi hơi nhạt của bảo bảo, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy nơi này giống anh nhất. Hai cái lông mi rất cong khiến cho bảo bảo thoạt nhìn rất có khí chất mạnh mẽ, An Nhiên cũng nghĩ ra được dáng vẻ của cô khi lớn hơn một chút nữa.

Nhớ tới lần trước Tô Nam tới dây, thân thể cứng ngắc cẩn thận ôm con bé một lát, cẩn thận từng li từng tí chọc con bé chơi, con bé lại không nể mặt khóc lớn, càng khóc, về sau lại nôn khắp người anh một thân sữa, cũng cho anh một thân ướt đẫm nước tiểu, làm cho Tô Nam không tránh khỏi nhếch nhác, lại chọc cho những người khác ở trong phòng ôm bụng cười lăn lộn.

Lúc ấy trong lòng cô liền ê ẩm, tại sao, chính anh là cha đứa bé lại không trở về liếc nhìn con bé một cái. Ban đêm bảo bảo khóc to, bên cạnh không có người, một mình cô dỗ dành con bé, có lúc cũng khiến cô khóc theo.

Mẹ Tần rất nhanh dời đi đề tài, bà đem bảo bảo ôm đi lên “A, tắm tắm rồi.”

Tô Nam và Tần Tiểu Mạn, cả hai đều từ trường học tới. Hai người đứng trước cửa phòng bệnh sửng sốt một chút, nghe được trong phòng tắm có tiếng vang, Tần Tiểu Mạn nhất quyết hô “Ở nơi đó.”

Tần Tiểu Mạn đem cửa phòng tắm đẩy ra một đường nhỏ, lập tức bị Mẹ Tần rống lên “Cẩn thận gió, đóng.” Tần Tiểu Mạn làm mặt dày chen vào rất nhanh rồi đóng cửa lại, đem Tô Nam nhốt ở bên ngoài.

Tô Nam nghe được giọng nói của Tần Tiểu Mạn “Con theo Tô Nam tới , cậu ta mua đồ chơi cho tiểu bảo bảo.”

Tim của Tô Nam đập mạnh. Gặp phải thời điểm An Nhiên cho con bú, anh luôn chủ động tránh đi . Mới vừa rồi qua khe cửa, vừa hay nhìn thấy An Nhiên ở đối diện đang cho bảo bảo bú sữa, trên chân cô còn lót cái chăn, tiểu bảo bảo ăn, Mẹ Tần nhân cơ hội lau người cho cô.

Có lẽ là nghe được tiếng vang, thời điểm An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bảo bảo cũng ngừng miệng quay mặt theo. Sau đó. . . . . . Tô Nam đứng ở ngoài cửa, mặt bạo hồng, anh không phải cố ý muốn xem . Anh không phải chưa từng xem qua những thứ này trên phim hành động, chỉ là. . . . . . Anh thích An Nhiên vẫn dừng ở mức tương đối thuần khiết , cho dù là trong đêm khuya mê loạn, cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, làm cho anh sau khi tỉnh lại thoáng qua chút phiền muộn mà nghĩ: là cô sao.

Cửa phòng tắm mở ra, Mẹ Tần nhìn Tô Nam đứng chon chân ở cửa, phất tay đuổi anh “Chớ chặn cửa.”

Tô Nam ngơ ngác vừa di chuyển, có chút ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào An Nhiên. Trong ngực cô đang ôm tiểu bảo bảo bị cuốn chặt chỉ lộ một nửa cái mặt trắng nho nhỏ, cổ áo rộng thùng thình của cô bị kéo xuống, lộ ra gần một nửa bầu ngực trắng nõn. Trong khoảng thời gian này, tóc An Nhiên đã dài qua lỗ tai, cũng không còn trang điểm đậm, có lẽ là bởi vì làm mẹ, khí chất trên người cũng đều nhu hòa đi rất nhiều, càng ngày càng giống dáng vẻ như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Cô đi qua bên cạnh anh, mang đến một trận nồng đậm mùi sữa.

Tô Nam nhạy cảm phát hiện biến hóa trong thân thể mình, khắc chế ngừng thở, thầm mắng mình biến thái.

Tô Nam ở bệnh viện một lúc liền viện cớ vội vã rời đi. Trên đường tâm trạng lo lắng của anh cũng lay động một lúc lâu, anh vì An Nhiên mà ra mặt, hơn nữa chuyện anh chăm sóc cô cũng không có ảnh hưởng đến danh dự của anh, ngược lại còn mang đến cho anh rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn như hình tượng của anh chói lọi hơn, nhất là các bạn học nữ qua mọt số người trung gian. Biết được quan hệ của anh và An Nhiên khôn