Old school Easter eggs.
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329244

Bình chọn: 9.5.00/10/924 lượt.

“Không lạnh sao?”

An Nhiên cúi đầu nhìn một chút chỉ còn dư một cái quần lót nhỏ trên thân thể, mặt cau có, ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt anh mà đi qua, cô vào phòng tắm, vừa oán giận không cam lòng, mở cửa nhô đầu ra, “Nam Tịch Tuyệt, hai người bọn họ nếu có việc gì, em liền chết cho anh xem, anh đem thi thể của em mà mang về!”

An nhiên ở trong phòng tắm ngây người thật lâu không ra ngoài, Nam Tịch Tuyệt chỉ nghe bên trong có tiếng nước chảy, anh có chút bận tâm, liền gõ cửa, “Tiểu Nhiên, xong chưa?”

Không có tiếng trả lời.

“Anh vào đây. . . . . .” Nam Tịch Tuyệt thử đẩy cánh cửa, phát hiện cửa không khóa. Anh liếc mắt nhìn thấy An Nhiên đang ôm đầu gối ngồi ở trong bồn tắm.

Phòng tắm diện tích không lớn lắm, An Nhiên bình thường thích tắm, sau cố ý dời đi tìm ngôi nhà mới có phòng tắm lớn, căn bản cả phòng tắm chiếm hai phần ba.

Cô vẫn mở nước không ngừng, bồn tắm nước cũng tràn ra , trong phòng tắm nổi một tầng hơi nước màu trắng.

Nam Tịch Tuyệt đến bên người cô, mới nghe được cô đè nén tiếng nức nở, bị tiếng nước chảy che giấu hơn phân nửa. Anh ngồi xuống, vuốt ve tóc cô còn ướt không ngừng lay động bả vai.

An Nhiên không ngẩng đầu, ôm đầu gối xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía anh, nghẹn ngào nói: “Đừng đụng vào em.” Cùng anh ở chung một chỗ, khóc thì nhiều, mà cười rất ít, khổ cực như vậy, mà còn không bỏ được.

Nam Tịch Tuyệt ôm cô vào trong lòng ngực mình, an ủi: “Đừng khóc. Lâm Lâm là con gái của chúng ta, anh sẽ không để cho bảo bối có chuyện, em phải tin tưởng anh.”

Bị anh dụ dỗ, tiếng khóc An Nhiên ngược lại lớn hơn, cô uốn éo người không muốn cho anh ôm, “Ai tin anh, tin anh đều là kẻ ngu. Nói không giữ lời tiểu Cẩu!”

Bị cô mắng cái gì anh cũng nhận, chỉ là anh không bao giờ muốn nhìn thấy cô và Tô Nam có bất kỳ liên hệ cùng tiếp xúc nữa, cho dù là một cái ánh mắt cũng không thể!

“Anh không phải ỷ vào anh ấy có thể nhịn, mà tới khi dễ người. Ai mà thèm anh, ai muốn đi theo anh!” An Nhiên càng nói càng đau lòng, cúi đầu nhìn đến cánh tay anh thu hẹp ở trước ngực cô, đã đưa lên miệng cắn. Cô cắn được rất hung, lúc buông ra thì có một vòng dấu răng có túa máu, Nam Tịch Tuyệt một tiếng cũng không kêu.

An Nhiên lại cắn một cái, trên cánh tay bắp thịt của anh cũng căng thẳng, cô liền lại nghẹn ngào nức nở khóc lên.

Cô khóc thật lâu, càng về sau cũng không biết là bởi vì lo lắng an nguy Lâm Lâm và Tô Nam, hay khóc vì mấy năm uất ức cùng khó cực.

Nam Tịch Tuyệt lấy vòi hoa sen xuống, đứng ở phía sau gội đầu cho cô, cô ngồi ở trong bồn tắm khóc không ngừng. Sau lại anh bế cô ra ngoài, lau khô, nhét vào trong chăn làm ấm. Ánh mắt của cô sưng cơ bản không mở ra được, cắn góc chăn nhỏ giọng nức nở.

Nam Tịch Tuyệt vỗ nhè nhẹ dụ dỗ cô, cô mệt mỏi dần dần ngủ mất.

Ngày thứ hai An Nhiên liền phát hiện thân thể không được tốt, tay chân lạnh lẽo. Cô sờ trên người, thăm dò cái trán một chút, một mảnh nóng bỏng. Cô biết mình đã sốt lên, ngồi dậy đi đến trên tủ đầu giường lấy cốc nước, vươn tay ra cảm giác không giống tay của mình.

Cô uống một ngụm nước vào trong bụng mới thoáng chút dễ chịu hơn.

Cả đêm mưa đi qua, bây giờ ngoài trời thoáng đãng. Cô cũng không biết mấy giờ rồi, chỉ là nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, chỉ có vài đám mây thật mỏng lơ lửng trên không trung.

Ánh mặt trời chiếu vào thậm chí có chút chói mắt, An Nhiên đưa lưng về phía ánh sáng lần nữa nằm xuống, đầu có cảm giác càng ngày cành nặng nề. Cô đưa cái tay từ trong chăn ra, sờ đến bên cạnh còn nếp nhăn trên giường, anh đã đi nơi nào?

Lúc Nam Tịch Tuyệt trở lại, An Nhiên đã ngủ, mặt của cô trắng bệch, đôi môi cơ hồ không có huyết sắc. Anh kêu cô, chạm phải thân thể cô nóng bỏng, cũng biết không đúng, “Tiểu Nhiên, tỉnh lại.”

An Nhiên chỉ giật giật không tỉnh.

Anh đem cô che phủ cực kỳ chặt chẽ, mang vào bệnh viện. Lần thứ hai tỉnh, An Nhiên một thân mồ hôi, trên người nhẹ nhõm rất nhiều, người cũng dần dần tỉnh táo.

Canh giữ một bên Nam Tịch Tuyệt nhìn cô tỉnh, đưa tay vào trong chăn bắt lấy cái tay khác của cô, siết thật chặt, “Còn khó chịu sao?”

An Nhiên lắc đầu một cái.

Nam Tịch Tuyệt đứng dậy, cầm khăn lông nóng lau mồ hôi trên trán cho cô. An Nhiên quay đầu đi, không muốn nhìn anh. Anh biết trong lòng cô vẫn còn giận anh, dịu dàng dụ dỗ nói: “Dưỡng bệnh cho tốt, anh bảo đảm Tô Nam không có việc gì.”

An Nhiên nhắm hai mắt lại, xem bộ dáng là còn muốn ngủ. Nam Tịch Tuyệt đưa tay vào trong chăn, sờ sờ tay chân của cô đã ấm áp lại; sờ trên người, nhiệt độ cũng đi xuống, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cô ngủ, anh rón rén đi ra phòng bệnh, gọi điện thoại hỏi tình hình Lâm Lâm bên kia, lại phân phó người coi chừng tốt Tô Nam, đừng để cho anh ta gây ra phiền toái.

An Nhiên tỉnh ngủ lúc trời còn chưa sáng, kim tiêm sớm đã rút, tay dán băng đang bị Nam Tịch Tuyệt nắm trong lòng bàn tay. Cô giật giật, rất đau, có lẽ là mạch máu kia sưng lên. Mạch máu trên tay cô rất nhỏ, phải dùng kim tiêm nhỏ nhất, truyền nước tốc độ nhanh cũng bị thương. Ấn vào nơi bị tiêm, tiêm thế này mấy ngày cũng không tiêu xu