Old school Easter eggs.
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329144

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

a nắn lại nằm sấp trên ngực cô vừa liếm vừa cắn.

Không để cho anh chạm vào chỗ đó, anh liền bắt đầu sờ xuống phía dưới của cô. Thủ pháp của anh quen thuộc, lại nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô, không bao lâu An Nhiên liền cảm thấy thân dưới một mảng ướt đẫm. Cô đã hoàn toàn không còn hơi sức, cũng không chịu nổi anh làm thêm lần nữa, lại dễ dàng bị anh khơi mào lên như vậy, liền thực sự tức giận. Kéo bàn tay nhàn rỗi của anh qua cắn lên trút giận, nhưng rất nhanh cô liền phát hiện đây là một quyết định sai lầm. Anh đưa ngón tay vào miệng cô lại càng thêm càn rỡ, dẫn dắt cô mút lấy tay anh, ngón tay trêu trọc đầu lưỡi mềm mại của cô, khiến cho cô không ngừng chảy nước miếng. Động tác ở thân dưới cũng phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu khuấy đảo trong miệng cô.

Nam Tịch Tuyệt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn. Anh rút tay về, ôm An Nhiên lên trên người anh, đè ép giọng nói nói: “Em trên hoặc là 69?”

An Nhiên thật sự muốn khóc, nhìn người đàn ông phía dưới tinh trùng lên não này mà nước mắt lưng tròng.

Nam Tịch Tuyệt phát nhẹ mông của cô thúc giục, “Ngoan, ngày mai sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt.”

An Nhiên nằm ở trên người anh không chịu động đậy, tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Em còn đang bị ốm mà, khó chịu lắm.”

Ngay lập tức dục vọng trong mắt Nam Tịch Tuyệt liền biến mất một chút.

An Nhiên tức giận đập anh một cái, “ Bao lâu rồi anh chưa ăn thịt hả?”

Nam Tịch Tuyệt nắm hai mắt cá chân của cô, lưu luyến không rời vuốt ve mu bàn chân, bắp chân, đùi …… của cô. Một lúc lâu sau có chút buồn bực mà nói: “Buổi tối hôm nhìn thấy em đó, là lần đầu tiên.”

An Nhiên nhìn chăm chú vào lồng ngực căng đầy của anh, có giọt mồ hôi chảy dài từ cần cổ của anh xuống, anh còn đang thở dốc, xương quai xanh lộ ra, gợi cảm mê người. Cô lại có chút si mê, trong lòng cô, Nam Tịch Tuyệt chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa năng lực và diện mạo xinh đẹp. Từ nhỏ cô liền đi theo anh, đối với thân thể của anh quen thuộc không thua kém gì chính bản thân mình.

Cô tìm được môi của anh, gặm cắn một phen. Lồng ngực kề nhau, thân thể dây dưa vuốt ve. Nam Tịch Tuyệt phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, bàn tay vừa xoa nhẹ lại vân vê mông của cô: “Mông cong”

Bàn tay to của anh di chuyển đến, giữ chặt hông của cô “Lưng ong”

An Nhiên đắc ý híp mắt, môi dán vào anh, nũng nịu hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nam Tịch Tuyệt nở nụ cười, một bàn tay liền nắm lấy một bên bầu ngực của cô ^ ép lại trong lòng bàn tay, “Ngực nhỏ.”

An Nhiên không khách khí cắn anh một cái, “Là tay của anh quá lớn.”

Hai người cười rộ lên, cười cười đều sửng sốt một chút, mới vừa rồi, thật giống như trở lại ngày trước, tất cả đều chưa bị vạch trần, bọn họ vẫn còn quyền tự do.

An Nhiên muốn đứng dậy, bị Nam Tịch Tuyệt ôm lấy, anh dường như đã xác định một quyết tâm nào đó, “Tiểu Nhiên, chúng ta … còn có thể giống như trước kia. Anh thực xin lỗi em, sau này tất cả đều giao cho em. Làm vợ anh, cùng anh đi hết cuộc đời! …Được không em?

An Nhiên muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng Nam Tịch Tuyệt lại giữ chặt không cho cô ngẩng đầu, “Trả lời anh.”

Cô trầm mặc thật lâu, trái tim Nam Tịch Tuyệt cũng đập càng ngày càng gấp, anh vuốt ve mặt cô, phát hiện cô cắn chặt môi mình, gương mặt đẫm nước mắt.

“Đừng khóc. Là anh không tốt.”

An Nhiên nói: “Em sợ.”

Nam Tịch Tuyệt ôm chặt cô: “Không sợ.”

Tối hôm đó, bọn họ thật sự chơi đùa hết sức. Tay An Nhiên mỏi nhừ, miệng cũng đau xót, chỗ phía dưới đó cũng đau rát, cơ thể cũng không còn là một thân trắng noãn cùng làn da sạch sẽ, tất cả đều là dấu tay, dấu răng Nam Tịch Tuyệt lưu lại.

Thậm chí sau đó hai người cứ quấn lấy ga giường ngủ thiếp đi.

Nam Tịch Tuyệt cũng thực sự mệt mỏi, so với An Nhiên anh còn tỉnh dậy muộn hơn. Mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt hồng hào của An Nhiên.

Anh không cam lòng để cô rời đi, lôi kéo cô ở trong chăn hôn hít vuốt ve lại không đứng đắn một lúc mới bằng lòng buông tay.

Sau khi măc quần áo tử tế, Nam Tịch Tuyệt còn muốn đưa cô đi bệnh viện, An Nhiên không cam tâm tình nguyện, ngày hôm qua ra biết bao nhiêu mồ hôi, sáng nay thức dậy cơ thể cô đã thoải mái hơn rất nhiều, “Tốt hơn là được rồi, truyền nước nhiều sẽ làm giảm sức miễn dịch.”

Cô liến thoắng một hồi, Nam Tịch Tuyệt cũng không còn cưỡng ép cô đi nữa, chỉ là còn muốn nấu nước gừng cho cô uống. An Nhiên vừa nghe thấy nước gừng liền mặt mày đau khổ, le lưỡi: “Không muốn uống …, nước anh nấu rất cay.”

Nam Tịch Tuyệt vỗ nhẹ mặt cô, nghiêm túc nói: “Truyền nước hay nước gừng?”

An Nhiên kéo Nam Tịch Tuyệt cùng đi chợ. Thực phẩm tích trữ trong nhà không còn nhiều, đều là một chút khoai tây cà chua, ngay cả một khối thịt cũng không còn. Nam Tịch Tuyệt lật tung tủ lạnh một hồi, liền để An Nhiên chỉ đường. Đúng lúc An Nhiên cũng muốn ra ngoài một chút, liền bị anh bọc thành cái bánh bao dắt ra cửa.

Trong chợ tiếng người ồn ào huyên náo, ngày hôm trước có mưa, cách hai ngày rồi vẫn còn những vũng nước đọng. Hai người nắm tay nhau từ từ đi.

An Nhiên dừng lại trước một quầy bán thịt nhỏ, chỉ chỉ xương và thịt trên tấm thớt, “Thịt ở cửa