
ha thứ cho anh, bởi anh đã trách lầm nhà họ An, cho dù hai người đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, tình cảm của anh đối với cô cũng không thuần tuý như vậy, thậm chí có lúc anh cố tình lạnh nhạt với cô, chủ yếu là để giảm bớt sự áy náy đối với Bùi Anh.
Những lúc hẹn hò trong quá khứ, phần lớn đều là cô chờ anh. Công việc của anh rất bận, phải đi xã giao nhiều, anh rất mệt…Học kỳ đầu An Nhiên học tại đại học Y anh đến vùng lân cận công tác. Sau khi cô biết, cô muốn anh đến gặp cô, anh liền lấy lý do bận rộn để từ chối.
Đó là một ngày đông tuyết bay tán loạn, mùa đông hàng năm, tâm tình của anh liền trở nên không tốt. Vào mùa này, thời điểm An Nhiên ở cùng với anh cũng phải rất cẩn thận. Cô hiểu việc Bùi Anh mất sớm đã trở thành nỗi đau của anh.
Buổi tối ngày hôm đó, anh đi tham dự một tiệc rượu. Bởi vì một vài ý nghĩ thuyết bất thanh đạo bất minh (thuyết bất thanh đạo bất minh: khó có thể giải thích rõ ràng) âm u trong lòng, anh không có cự tuyệt một cô gái xinh đẹp. Anh uống cũng khá nhiều, nên để mặc cho cô gái kia ngồi trên đùi mình một lát. Mùi son phấn trộn lẫn với mùi nước hoa nồng nặc khiến anh cảm thấy nhức đầu.
Anh thích nhất thời điểm An Nhiên bởi vì động tình mà mồ hôi đầm đìa, anh vùi đầu vào bộ ngực không tính là lớn của cô, mùi thơm tươi mát từ cơ thể hoà lẫn với mùi sữa tắm mà cô thường dùng, thật sự rất mê người.
Anh đẩy cô gái kia ra, sau đó đi tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa sờ bao thuốc trong túi. Một đôi tay từ phía sau quấn lên cổ anh, ngay sau đó thân thể có lồi có lõm của cô gái cũng dính vào người anh. Cô ta coi hành động của Nam Tịch Tuyệt trở thành một lời mời gọi.
Cô ta thậm chí còn mạnh mẽ đẩy anh đến cửa sổ cuối hành lang, một đôi tay cởi thắt lưng của anh. Lúc đó anh thậm chí còn cười, cô ta như vậy khiến anh cảm thấy rất thú vị. Mặc dù có thể giày vò An Nhiên nhưng dù sao cô vẫn chỉ là một cô bé, người con gái thành thục mà yêu mị như thế này, quả thật rất hấp dẫn đàn ông, dù là vẻ bề ngoài hay thân thể cô ta.
Từ sau khi ở cùng An Nhiên, đã lâu rồi anh không có phản ứng với những cô gái khác. Nhưng ngày đó, khi tay cô gái kia chui vào trong quần anh, anh nghe thấy tiếng thở dốc của cô ta.
Anh dựa lưng vào cửa sổ, bên ngoài là tiếng rít mạnh của gió lạnh, nhưng anh nghe thấy tiếng “rắc rắc”, hình như là một nhánh cây bị gãy, còn có tiếng kinh hô nho nhỏ ngay lập tức bị tiếng gió đập tan, quả thật giống như là nghe nhầm.
Anh nghiêng đầu nhìn xuống dưới, vừa đúng lúc nhìn thấy An Nhiên nhấc chân đá bay một nhánh cây khô. Cô mặc áo nhung màu đỏ thẫm, đội mũ và đeo khẩu trang, che kín tất cả chỉ để lộ ra đôi mắt. Bởi vì lạnh, cô không ngừng đi lòng vòng dậm chân tại chỗ .
Anh để ý thấy cô không ngừng nhìn vào điện thoại di động, Nam Tịch Tuyệt đẩy cô gái trong lòng ra. Cô ta cảm thấy rất bất mãn đối với hành động cự tuyệt của anh, nhưng cũng không thể làm gì được.
Anh quay lại phòng lấy áo khoác và điện thoại di động, trên màn hình hiển thị có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn của cô.
Anh vội vội vàng vàng đi xuống dưới tầng, sau đó nhanh chóng kéo thân thể đang sắp đông cứng của An Nhiên vào trong ngực, An Nhiên than thở người làm ở khách sạn không cho cô vào, cô nũng nịu dựa vào ngực anh sưởi ấm.
Anh đưa cô về phòng riêng của cô ở ký túc xá. Sau khi thấy ấm áp hơn, An Nhiên ngửi tới ngửi lui người anh, vẻ mặt đau khổ nói trên người anh có mùi của người khác rồi đẩy anh vào trong phòng tắm.
Sau khi tắm xong ra ngoài, anh nhìn thấy An Nhiên đang ngồi dưới đất cắm nến. Cô nói là muốn tổ chức sớm sinh nhật 25 tuổi cho anh.
Nam Tịch Tuyệt là đứa cháu mà ông cụ nhà họ Nam yêu quý nhất, nên sinh nhật hằng năm, Nam Tịch Tuyệt đều bị ông nội kéo về nhà ở lại một buổi tối, hơn nữa còn là lo nhiều làm nhiều, An Nhiên muốn cùng anh trải qua buổi sinh nhật chỉ có hai người. Lần này khó khăn lắm anh mới tới đây, cô mặc kệ thời gian còn chưa đến liền chạy đến tìm anh.
Cô vui mừng tặng cho anh một cái cho anh một cái bánh gato rất lớn, đây là cô dùng tiền đi làm thêm để mua. Ánh sáng từ những cây nến nhỏ làm nổi bật vẻ mặt đỏ bừng vì vui mừng của cô, cô lôi tay anh bảo anh cầu nguyện, thế nhưng anh lại kéo cô vào trong lòng anh, hung hăng hôn một phen.
Buổi tối đó, những cây nến vẫn cháy đến khi tự tắt. Sáp nến chảy xuống, hoàn toàn phá huỷ hình dáng của chiếc bánh.
Anh đè ép cô, cả đêm không chịu buông ra, cuối cùng cô cũng quên không nhắc anh ăn bánh ngọt và cầu nguyện, cùng anh lăn lộn mồ hồi đầy mình quấn chăn đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, cô trách anh không hiểu tình cảm nam nữ, làm lãng phí cái bánh ngọt của cô.
Chiếc bánh dính đầy sáp nến được anh ăn gần hết. Nhiều lần cô muốn đoạt lấy cái bánh từ tay anh ném đi, nhưng liền bị anh kéo vào trong ngực, xoa nắn vài lần khiến cô không dám động tay động chân nữa. Khi anh không thể không rời đi, cô đưa ra lời thề son sắt tỏ rõ quyết tâm, về sau cô nhất định phải đối tốt với anh 1 chút, 1 chiếc bánh ngọt thì có là gì. Anh hôn lên trán cô, nói:”Chỉ cần là em đưa, cái gì cũng tốt hết.”
Anh chưa làm được gì cho cô, c