Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327573

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

a lại lần nữa bị cướp đi.

Nam TịchTuyệt dọn dẹp lại bàn ăn, đem hết thức ăn nguội đi hâm nóng lại, bưng đến gõ cửa phòng An Nhiên, “Tiểu Nhiên, ăn cơm.”

Sau một lát, liền truyền đến giọng nói rầu rĩ của cô: “Không ăn! Anh không trả lại đồ cho em, em liền không ăn!”

An Nhiên đang nằm trong chăn xem manga ( một loại truyện tranh), Nam Tịch Tuyệt từ cửa sau tiến vào. Nhìn thấy anh, cô bĩu môi: “Chưa được sự cho phép đã đi vào phòng của người khác, thật đáng ghét.”

Nam Tịch Tuyệt đem ví da trả lại cho cô: “Cho em. Ăn cơm thật ngon, nếu không sẽ đau dạ dày.”

“Này còn thiếu không nhiều lắm.” An Nhiên đem bảo bối ôm vào trong ngực.

Nam Tịch Tuyệt nhắc nhở cô: “Về sau không được phép tùy tiện vào phòng của anh.”

“Ai mà thèm, thối hoắc.” An Nhiên hướng anh làm mặt quỷ.

Chờ Nam Tịch Tuyệt từ trong phòng cô đi ra ngoài, An Nhiên chắp tay trước ngực nói lảm nhảm: “Chú ba ở trên trời có linh thiêng hãy tha thứ cho cháu, đều là do Nam tử đáng ghét mở ra trước không thể trách cháu được, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Hai phút sau, An Nhiên đem ví cất về chỗ cũ, không nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Cái gì nha, chú ba là người nói dối, nói gì mà hoàng tử sẽ theo đuổi công chúa. Chẳng qua là ít tranh ảnh, có cái gì tốt để xem! Lực chú ý của An Nhiên lại trở về trong truyện manga. . . . . .

An Nhiên ở trong ổ chăn cả một buổi chiều. Cả căn phòng ấm áp dễ chịu, cô giống như một con mèo nhỏ thoải mái lim dim ngủ , cho đến khi Nam Tịch Tuyệt ngoáy lỗ tai của cô đánh thức cô dậy.

“Thật là nhột.” Lỗ tai An Nhiên luôn rất nhạy cảm, cô lật người né tránh ngón tay của Nam tịch tuyệt, ôm gối đầu lăn vào phía bên trong giường, chuẩn bị ngủ tiếp.

“ Đã ngủ cả một buổi chiều rồi.” Nam Tịch Tuyệt kéo chăn của cô ra: “Bên ngoài đang có tuyết rơi.”

An Nhiên lập tức tỉnh táo lại: “Tuyết? Em đi xem một chút.” Cô lật người bò dậy, chân không chạy ra ngoài ban công, đẩy một cánh cửa sổ ra, gió lạnh xen lẫn với những bông tuyết nhẹ nhè thổi vào, cảm giác lạnh buốt làm cô hắt xì một cái, cả người run rẩy.

“Thật là đẹp.” An Nhiên hướng về phía cửa sổ thủy tinh hà hơi, trên thủy tinh lập tức xuất hiện một mảnh sương mù.

Nam Tịch Tuyệt cầm áo lông khoác lên cho cô: “Cẩn thận bị cảm.”

Vị trí của thành phố S hơi lệch về phía nam, An Nhiên đến nơi này cũng đã được hai năm, đây là lần đầu tiên cô thấy có tuyết, không khỏi hưng phấn khác thường.”Anh, đợi lát nữa chúng ta đi nặn người tuyết, chơi trò ném tuyết. Chúng ta có bài văn chính là nói về tuyết ở miền Nam đó.”

“Chỉ biết chơi.” Nam Tịch Tuyệt nhẹ nhàng búng một cái lên trán của cô, đưa tay đóng cửa sổ lại: “Hôm nay quá muộn, để ngày mai. Đi thay quần áo rồi cùng anh đi xuống, anh dẫn em đến nhà hàng ăn sủi cảo.”

“Sủi cảo?”

Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái: “Mẹ gọi điện thoại nhắc nhở chúng ta hôm nay là hai mươi ba tháng giêng âm lịch, hình như bên này gọi là tết ông táo ( “hình như” là bởi vì trước kia NTT cũng sống ở bên Mỹ với bố, cũng mới trở về nước cùng với AN nên cũng chưa hiểu rõ lắm phong tục nhé), phải quét dọn vệ sinh cùng ăn sủi cảo. Tuyết rơi quá nhiều, nên tối nay mẹ sẽ ở lại trường học không về được. Mẹ đặc biệt nói là cửa hàng ở phố đối diện, nói ở đó có nhiều loại sủi sảo ngon lắm.”

Vừa nghe anh nói vậy, An Nhiên mới phát giác mình thực sự rất đói, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, hoàn toàn đồng ý: “Được a!” Để ý tới trên người Nam Tịch Tuyệt vẫn đang đeo tạp dề, cô có chút ngượng ngùng: “Anh, anh đã làm vệ sinh a.”

“È hèm.” Nam Tịch Tuyệt không nói có hay không: “Mèo mập.”

“Anh mới mập!” Nghe anh nói mình mập, An Nhiên lập tức không vui.

“Này còn không mập?” Nam Tịch Tuyệt khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ cao gầy, đồng thời đưa tay ra ước chừng lượng thịt trên cằm của An Nhiên, nói: “Béo ụt ịt.”

Trời đất chứng giám, An Nhiên hôm nay cũng không tính mập, bất quá là vì tuổi còn nhỏ, vẫn còn có chút dáng vẻ mập mạp của trẻ em, trên cổ và chỗ dưới cằm tích trữ thịt, trắng nõn , Nam Tịch Tuyệt không có việc gì liền yêu thích xoa nắn hai chỗ này của cô.

Hai người thay quần áo và giầy đi xuống lầu, Bùi Anh nói đến quán “Cá ba món” ở ngay cửa chính khu nhà đối diện. Trên mặt đất đã tích một lớp tuyết rất giầy, đi lên rất trơn .

Đi đến một gốc cây, trên những cành cây nhỏ cũng đã đọng đầy tuyết , An Nhiên đột nhiên dừng bước, buông tay Nam Tịch Tuyệt ra, cười đến giảo hoạt: “Ca ca, anh ngoan ngoãn đứng ở nơi này không nên cử động, em có quà tặng muốn tặng cho anh.”

Nam Tịch Tuyệt chợt cảm thấy lạ, nhìn xung quanh một chút: “Quà ở đâu?”

An Nhiên nhanh chóng chạy đến phía sau cái cây, thò đầu ra lần nữa dặn dò: “Ngàn vạn lần không được động đậy!”

Nam Tịch Tuyệt một chữ “được” cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng, An Nhiên lấy hơi liền đem toàn bộ sức lực của mình đẩy vào thân cây, cái cây gầy yếu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ken két một tiếng nhất thời toàn bộ tuyết ở trên cây đều đổ lên người anh.

Nam Tịch Tuyệt đột ngột bị tuyết bao phủ khắp người lạnh thấu xương, trên lông mi, trong cổ tất cả đều là tuyết, khiến anh hắt xì liên lục mấy cái liền.

An Nhiên cười h


Lamborghini Huracán LP 610-4 t