Disneyland 1972 Love the old s
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

Trong mắt Bùi Anh tất cả đều là tia máu, tinh thần phấn chấn thường ngày tất cả đều không thấy, chỉ để lại mệt mỏi, còn đối với con trai yêu thương. Bà khó khăn giơ tay lên, lau nước mắt trên mặt Nam Tịch Tuyệt, trấn an khẽ lắc đầu.

“Mẹ, mẹ sẽ không có chuyện gì.” Nam Tịch Tuyệt nắm chặt tay của bà.

Nam Tịch Tuyệt dắt An Nhiên đi ra ngoài, để Bùi Anh có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Chú hai An Nhiên xem như bị thương nhẹ , đã được làm phẫu thuật, nhưng ông khăng khăng đòi đến xem Bùi Anh, cho đến khi tận mắt nhìn thấy bà tỉnh mới để y tá đẩy về phòng bệnh.

Nam Tịch Tuyệt bình tĩnh nhận điện thoại của Nam Tĩnh, cách điện thoại di động, anh hướng người đàn ông phía bên kia gào thét: “Ba còn bận việc gì nữa? Không phải hôm qua ba đã đến sao? Lúc mẹ hôn mê ba ở chỗ nào! Đi con mẹ nó hội nghị sao!”

Lúc tối, Nam Tĩnh gọi điện thoại tới, nói ông đã đến sân bay.

“Tiểu Nhiên, anh đi đón ba, em trông mẹ, có cái gì khác thường phải lập tức gọi bác sĩ, có làm được không?” Nam Tịch Tuyệt hỏi An Nhiên.

An Nhiên trịnh trọng gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh.

“Ngoan.” Nam Tịch Tuyệt khom lưng hôn lên trán cô một cái, “Anh rất nhanh sẽ trở lại.”

Nam Tịch Tuyệt đến sân bay đón Nam Tĩnh, đồng thời còn biết được tin tức vợ chồng An Diệc Bác cũng tới. Trên đường trở về, do phía trước có tai nạn giao thông, bọn họ bị chậm mất bốn giờ.

“Nhiên Nhiên, tỉnh, mẹ tới thăm con, Nhiên Nhiên. . . . . .”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà thân thiết, An Nhiên liền mở mắt, đáp lại là đôi mắt đầy đau dớn của Nhập Hồng, từng giọt từng giọt nước mắt từ trong mắt bà rơi xuống, rơi vào trên mặt cô.

An Nhiên dụi mắt, xác định mình không có nằm mơ: “Mẹ, mẹ tới khi nào vậy?”

“Mới vừa.” Âm thanh của Nhập Hồng nghẹn ngào: “Làm sao con lại ngủ thiếp đi hả? Còn ngủ sâu như vậy!”

Giọng nói trách cứ.

Cô ngủ thiếp đi! An Nhiên cuống quít nhìn sang chỗ Bùi Anh. Bà vẫn còn ở trên giường, nhưng lại bị ga giường màu trắng trùm kín mặt, không nhìn thấy được.

“Bác!” An Nhiên muốn đi xuống, lại bị Nhập Hồng kéo lại, bà khóc ra thành tiếng: “Sau khi từ biệt. Anh tử, cô ấy đã. . . . . .” Nói đến đây, bà đã khóc không thành tiếng.

Nam Tĩnh không gặp được mặt vợ lần cuối , người đàn ông kiên nghị mà ít nói đứng ở trước giường bệnh, giống như đứa bé, nắm bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của Bùi Anh, gào khóc, tựa như một dã thú bị thương.

An Nhiên rốt cuộc tránh khỏi bị Nhập Hồng ôm trong ngực, đầu của cô vừa mê man vừa nặng nề, đau đớn như muốn nổ tung. Cô lảo đảo muốn hướng tới Nam Tịch Tuyệt đứng ngoài cửa không chịu đi vào, muốn giải thích, không phải cô cố ý, cô cũng không biết làm sao lại ngủ quên mất. . . . . . Tất cả lý do đều giống như vẻ mặt tái nhợt mà vô lực của cô lúc này. Cô chỉ muốn, anh không nên dùng loại ánh mắt oán hận mà ghét bỏ đó nhìn cô.

Nam Tịch Tuyệt tiến lên một bước, hung hăng đẩy cô ngã xuống đất: “Em là heo sao? Ngủ ít một lát thôi sẽ chết à!”

Chương 5: Vết Thương

Một năm kia đã trở thành nỗi ám ảnh trong ký ức của An Nhiên…..khiến cô không bao giờ còn hi vọng mong chờ mùa đông đến nữa. Tất cả những ấm áp cùng tốt đẹp cũng bởi vì Bùi Anh mất đi mà ngưng kết thành đau khổ lạnh lẽo, bắt đầu càng tốt đẹp, thì kết thúc lại càng thê thảm, càng khiến người ta không có cách nào để tiếp nhận.

Ông cụ nhà họ Nam cũng ở đây, được mọi người dìu để tham gia tang lễ của Bùi Anh, đến khi biết được bà xảy ra tai nạn giao thông cùng với An Diệc Văn, vẻ đau đớn trên khuôn mặt ông nhất thời được thay thế bởi sự giận giữ: “Báo ứng! Cho tới bây giờ cô ta vẫn cùng thằng hai nhà họ An dây dưa không rõ!” Ông quơ múa cây gậy, ra sức đánh lên xe lăn mà An Diệc Văn đang ngồi đi đưa tiễn.

Nhà họ An cùng nhà họ Nam có giao tình rất tốt , những đời trước hai nhà đều cùng nhau đặt chân ở nước Mĩ làm ăn, ông bà của An Nhiên mất sớm, ông cụ Nam cơ hồ coi ba anh em nhà họ Nam như con đẻ của mình. Vô luận ông cụ Nam có mắng chửi như thế nào, An Diệc Văn cũng đành cúi đầu cam chịu.

Nam Tịch Tuyệt tức giận nhìn ông nội cùng cha mình: “Mẹ cũng chết rồi, các người còn không tin bà!” Anh đem chiếc áo len mà mình phát hiện được trong lúc thu dọn di vật của mẹ ném vào trong ngực Nam Tĩnh, “Mẹ vẫn mong đợi cha tới. Mẹ đã chết rồi, cha còn không dám nói giúp mẹ một câu, con không hiểu nổi cha!”

Ông cụ Nam đập một trượng vào phía sau đầu gối Nam Tịch Tuyệt, tức giận nói: “Con cháu bất hiếu, lại dám nói chuyện với người lớn như vậy! Không có nhà họ Nam ta che chở, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Ông cụ Nam xuống tay rất độc ác, Nam Tịch Tuyệt liền trực tiếp quỳ gối trên tuyết.

Tro cốt của Bùi Anh được an bày tại nghĩa trang trong thành phố, ngày đưa tang đó, trời quang đãng tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đất vẫn còn đọng lại một lớp tuyết rất dày.

Cái áo len màu xám bạc từ trên người Nam Tĩnh lăn xuống nền tuyết, Nam Tĩnh chậm rãi khom lưng nhặt nó lên. Áo len còn chưa đan xong, vẫn còn thiếu một nửa tay áo, sợi chỉ nơi đó vẫn còn nguyên được buộc lại, phía trên có hai chữ: A Tĩnh.

An Nhiên vẫn sốt cao không giảm, được An Diệ