
ẳng cười khúc khích, liền an bài người giúp việc dẫn anh đi ra ngoài tỉnh rượu.
Anh ở trong phòng nghỉ sát vách ngây người một lát, đầu óc choáng váng quẹo đi vào phòng vệ sinh. Giải tỏa xong, anh đang buộc đai lưng, thuận tiện oán giận nơi này quá không tính người, bình nước tiểu thế nhưng thiết kế thấp như vậy, hại anh văng khắp nơi. Sau lưng một gian tiểu khác mở ra.
Bùi Anh trợn to mắt nhìn Nam Tĩnh, “Anh… Biến thái a!”
Trong nhà vệ sinh nam có âm thanh của con gái? Nam Tĩnh kéo quần tên quay người lại, “cô nói người nào?”
Bùi Anh che mắt, “Mau đi ra! Nơi này là nhà vệ sinh nữ.”
Nam Tĩnh cười đến lưu manh vô lại: “Nơi này là nhà vệ sinh nam có được hay không?” Anh chỉ vào dấu hiệu trên cửa.
Bùi Anh ghét nhìn tới trước bước chân anh một bãi chất lỏng, không hề cùng ma men này dây dưa nữa, bịt muỗi muốn chạy ra ngoài, ai ngờ đầu lại đụng phải ngực của Nam Tĩnh.
“Tránh ra!”
Nam Tĩnh nhìn cô, cười nói: “Được thôi, trước nói cho tôi, làm sao cô ở chỗ này?”
Bùi Anh im hơi lặng tiếng: “Tôi đi theo An Diệc Văn tới.”
Nam Tĩnh hỏi nữa: “cô tại sao phải ở nơi này?”
Bùi Anh giải thích nhiều lần, anh còn níu lấy cái vấn đề này không thả. Bùi Anh rốt cuộc hiểu rõ, cùng quỷ say nói gì, anh ta nghe cũng không hiểu.
Càng làm cho cô tức giận phẫn chính là, Nam Tĩnh thế nhưng lôi cổ tay của cô kéo cô đến trong hành lang, cười đến đặc biệt đê tiện: “Tôi biết rõ. cô là muốn gặp tôi, có đúng không?”
Nam Tĩnh thất thố đã khiến cho người Nam gia chú ý, mẹ Nam mang người đưa anh đi, trước khi đi càng không ngừng nói xin lỗi với Bùi Anh. Bùi Anh ảo não khác thường, nhưng cũng không có biện pháp. Chờ Nam Tĩnh đi, cô quay trái ngửi thấy quay bên phải ngửi thấy, cảm giác trên người mình thối thúi.
An Diệc Văn đối với lần này rất xin lỗi, cảm thấy anh muốn mời cô và Nhập Hồng tới, lại không chiêu đãi tốt. Bùi Anh đối với bằng hữu luôn luôn tha thứ, tự nhiên sẽ không trách An Diệc Văn, ở trong lòng đem Nam Tĩnh lật đi lật lại mắng nhiều lần.
Bùi Anh trong lòng không thoải mái, cùng An Diệc Văn và Nhập Hồng nói tiếng liền đi về trước thời gian. cô và Nhập Hồng ở túc xá có chênh lệch chút ít, một đường đi trở về, cô thật có điểm sợ. Khi đi tới cửa trường học thì lại từ bên trong một ngõ hẻm vắng vẻ truyền đến tiếng súng.
Bùi Anh cảm giác máu trong người mình cũng lạnh, theo bản năng liếc mắt nhìn đầu ngõ hẻm, cái nhìn này, dọa cô sợ suýt nữa tim ngừng đập. một phụ nữ cả người đầy máu hướng cô lảo đảo chạy tới, trong miệng la lên: “Cứu mạng! Cứu mạng!” Tiếng kêu cứu thê lương kèm theo trong ngực cô ta tiếng khóc của trẻ con. Cả da đầu Bùi Anh cũng tê dại hết.
“Phanh phanh” hai tiếng súng vang lên, âm thanh của người phụ nữ và trẻ con im bặt.
Hai chân Bùi Anh mềm nhũn, ngã ngồi đến trên mặt đất. cô thậm chí thấy được họng súng đen ngòm để ở cái trán của cô, thấy được mặt của kẻ cướp, nhưng cô toàn thân bắp thịt cứng ngắc, vừa động cũng không động được.
Chương 64: Ngoại Truyện (Hai): Hoa Hồng Có Gai
Họng súng vẫn có hơi nóng để lên cái trán Bùi Anh, người đàn ông trước mặt nhấc chân, chân đi giày Martin đạp nặng nề lên vai mỏng manh của cô.
Khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Mặc dù cô rất đẹp. . . . . . Bảo bối, hẹn gặp lại.”
“Phanh!” một tiếng. Từ sau lưng người đàn ông kia một cái tay liểu lĩnh đưa qua, đẩy nòng súng ra. Đạn nghiêng sát qua một bên tóc của Bùi Anh, trên đường đi bộ thượng lưu lại cá hố sâu.
“Kỳ Áo, nể mặt tôi. Đây là người của ta.” Nam Tĩnh nắm chặt nòng súng kia, giọng điệu ôn hòa, thần thái kiên định.
Người đàn ông tên Nam Cung Kỳ Áo sợ choáng váng đánh giá Bùi Anh, thu hồi súng của mình, “Quản tốt miệng của cô ta. Mấy ngày nay không có chuyện gì đừng cho cô ta chạy loạn.” Hắn thu chân trước dùng lực, đem Bùi Anh đạp trên đất, vác súng nghênh ngang rời đi.
Bùi Anh ngã lệch trên mặt đất, trơ mắt nhìn hung thủ kia bỏ đi, thi thể người phụ nữ và trẻ con đã bị mang đi. Đang ở ngoài cửa trường học xảy ra loại chuyện như vậy, thế nhưng không có một người nào tới? Cô di chuyển tay cứng ngắc đi tìm kiếm điện thoại di động, muốn báo cảnh sát.
“Muốn mạng sống thì đừng báo cảnh sát!” Nam Tĩnh lạnh lùng nói.
Bùi Anh nhìn anh, trên người của anh áo sơ mi trắng cũng nhuộm máu. Anh và kẻ hung thủ kia, là cùng một phe? Cô nhìn thấy Nam Tĩnh đôi môi hé ra hợp lại nói cái gì, nhưng cô cái gì cũng nghe không được, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngất xỉu.
Bùi Anh tin chắc mình bị bắt cóc rồi. Cô sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị dẫn tới trong phòng không biết tên, chẳng những điện thoại di động bị lấy đi, quần áo trên người cũng bị thay cho sạch sẽ.
Bùi Anh vừa ngồi vừa uống trà cùng Nam Tĩnh mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn một lát, cô cảm thấy bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, liền mở miệng nói: “Tôi sẽ không báo cảnh sát. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, anh để cho tôi trở về đi.”
Cô nói đàng hoàng xong, Nam Tĩnh hoài nghi nhìn cô, “Không được. Trong vòng một tháng này cô đừng muốn ra khỏi cửa.”
“Anh tại sao? !” Bùi Anh nổi giận.
Nam Tĩnh lười phải cùng cô phí nước miếng, giống như lơ đã
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập