Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327993

Bình chọn: 9.5.00/10/799 lượt.

cùng. Trương Nghiên rất xinh đẹp không nói, tính tình cũng hào phóng, hôm nay bạn trai lại không có ở đây, các nam sinh túm lại lấy lòng không ít, cô ấy rất nhanh bị một đồng học khôi ngô kéo qua nhảy.

George tích cực dựa tới, cơ hồ là dán vào thân thể An Nhiên đang nhảy. Chung sống mấy ngày nay, An Nhiên cũng không ghét nam sinh này. Da hắn trắng nõn, lại không thiếu dịu dàng, rất hiểu lấy lòng các cô gái.

George lôi kéo An Nhiên tránh khỏi đám người náo nhiệt, ôm cô tựa vào một gốc cây to. Đống lửa đỏ rực sau lưng chiếu lên thân thể hắn, hắn có chút kích động, cầm lấy tay cô, ở trên gò má cô hôn xuống một cái.

Đôi mắt của người thiếu niên có chút ướt át, hắn nhỏ giọng nói: “Nghe nói các cô gái Đông Phương rất kín đáo, tớ có thể hôn môi cậu không?”

An Nhiên cười cười, gật đầu một cái. Cùng George chung đụng không có áp lực chút nào, cũng không có cảm giác áy náy, cô không phải cũng nên nếm thử một chút cảm giác yêu bạn cùng lứa tuổi sao?

George có huyết thống quý tộc Anh quốc, khi giơ tay nhấc chân đều không thiếu phong cách thân sĩ, hắn vuốt ve tóc An Nhiên: “Tớ rất thích tóc cậu, mượt mà mềm.” Môi của hắn dần dần đến gần, cảm giác không giống với Nam Tịch Tuyệt hôm đó, không hề có mùi thuốc lá, mà là hơi thở mát mẻ của thiếu niên.

Hai mắt An Nhiên nhắm chặt lại.

Nụ hôn chậm chạp không có rơi xuống.

George cau mày nhìn người quấy rầy bọn họ Nam Tịch Tuyệt: “Chuyện gì?”

Nam Tịch Tuyệt nghiêm túc nói: “Đêm đã khuya, các người tốt nhất không nên cách tôi quá xa. Dù sao chúng tôi cũng phải phụ trách sự an toàn của mọi người.”

Sau khi tan hội, An Nhiên cùng mấy nữ sinh được phân công ra bờ sông, do Trương Nghiên dẫn đầu đi múc nước, rửa sạch ly, bàn, dao, nĩa.

Sau khi tan hội, An Nhiên cùng mấy nữ sinh khác được phân công rửa ly, bàn, dao ,nĩa được Trương Nghiên dẫn ra bờ sông múc nước.

Còn chưa rửa xong, Nam Tịch Tuyệt liền đi tới kêu bọn họ nhanh đi về, nói là dự báo khu rừng tối nay có mưa to. Mặc dù không là dông bão, nhưng vẫn phải chú ý an toàn.

Trên đường trở về, giọt mưa lớn như hạt đậu liên tiếp rơi xuống dày đặc. An Nhiên bước một bước liền trượt trở về ba bước. Cô bị vấp vào một cái rễ cây, lảo đảo mấy bước ôm chầm lấy đằng sau Nam Tịch Tuyệt.

Cả người anh cứng lại, đỡ cô: “Cẩn thận một chút.”

Hai người chưa nói chuyện qua đã khoảng mấy ngày, lúc này ôm hông của anh, An Nhiên phát hiện, cô vẫn còn rất đáng xấu hổ tham luyến mùi vị của anh.

Sau khi Nam Cung Yến rời đi, chỉ còn một mình An Nhiên ở trong phòng. Sau khi bố trí mọi người ổn thỏa, Nam Tịch Tuyệt lại đội mưa dẫn người vào trong các nhà nhìn một vòng, xác nhận an toàn. Chờ đến khi anh trở lại nhà cây của mình, lại phát hiện đèn nhà An Nhiên lúc này bỗng lập lòe rồi chợt tắt.

“Tiểu Nhiên, em không sao chứ?” Nam Tịch Tuyệt cách một màn mưa to gọi An Nhiên, không có người đáp lại. Khâu Thiếu Trạch lười biếng nằm ở trên giường thưởng thức mưa to: “Em ấy sẽ có chuyện gì được chứ? Có lẽ là đụng phải công tắc đi.”

Nam Tịch Tuyệt mới vừa leo lên nhà cây nhỏ của An Nhiên, đang muốn gõ cửa, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, còn có tiếng bước chân đi tới cửa.

Xem ra thật sự là anh quá lo lắng. Anh xoay người định đi, lại nghe thấy tiếng An Nhiên hỏi: “Ai ở bên ngoài?” Ngay sau đó cửa”Ken két” một tiếng mở ra.

An Nhiên trợn to hai mắt nhìn Nam Tịch Tuyệt cả người ướt đẫm: “Anh, anh tới làm gì?”

Cô vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn bốc hơi nước, trên người là bộ váy màu trắng còn chưa khô dính sát vào cơ thể, hiện ra những đường cong mát mẻ của người thiếu nữ.

“Anh chờ chút, em lấy cho anh cái ô.” An Nhiên vừa mới xoay người, hai cánh tay Nam Tịch Tuyệt đã đưa ra vòng qua người cô, chợt buộc chặt, ôm cô vào trong ngực.

Khi môi anh tìm tới chặn lại cái miệng đang kháng nghị của cô, lúc đó cô mới ý thức được là anh đang hôn mình.

Đầu An Nhiên “Oanh” một tiếng nổ tung.

Đôi môi dán chặt, cảm giác chân thực như thế, trên môi của anh còn dính chút nước mưa, lành lạnh, theo đầu lưỡi của anh đưa đẩy đi vào.

Toàn thân cô run rẩy, quay người lại, ngửa đầu, khập khiễng, không lưu loát mà hốt hoảng đáp lại, giống như là lo lắng, nếu chậm lại một chút, Nam Tịch Tuyệt sẽ biến mất ngay trước mắt mình. Mà tất cả việc này, bất quá chỉ là do cô nhớ nhung hòa lẫn vào hơi thở của đêm mưa lên men thành một giấc mộng đẹp mà thôi.

Hai mắt cô ngấn nước, óng ánh sáng ngời, không nháy mắt nhìn chằm chằm anh, miệng lưỡi đang dây dưa, màu ửng hồng dần dần hiện lên hai gò má.

Nam Tịch Tuyệt nâng một cái tay lên, che lên đôi mắt của cô.

Khi đôi môi hai người tách ra, Nam Tịch Tuyệt khom người xuống, vùi đầu vào cổ cô thở dốc.

Nam Tịch Tuyệt là lần đầu tiên tay chân luống cuống như vậy. Anh buông An Nhiên ra, hai tròng mắt nhìn cô, nhưng không biết nên nói cái gì, ngu ngốc mà đứng tại chỗ. Ảo não có, nhiều hơn, là một loại cảm giác hạnh phúc.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, An Nhiên cắn môi mấy lần, rốt cuộc nhịn không được, nhếch môi cười lên, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, mang theo chút ngây thơ, ngượng ngùng lại vui vẻ.

Hai tai Nam Tịch Tuy


80s toys - Atari. I still have