pacman, rainbows, and roller s
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 7.5.00/10/791 lượt.

Trương Nghiên là bạn gái anh, hơn nữa bọn họ còn ở cùng một chỗ!

Cô thực sự muốn biết đáp án.

Xe tiến vào đường hầm, trước mắt cô đột nhiên tối đen. Khâu Thiểu Trạch bỗng nhiên cúi xuống tiến tới bên tai An Nhiên nói, “Hắn tình nguyện lừa em cũng không cho em cơ hội để theo đuổi, có thể thấy được hắn không chào đón em nhiều lắm.”

“Nói bậy! Tôi còn chưa có thổ lộ qua.”

An Nhiên đột nhiên cảm thấy trên lỗ tai đau nhói, giọng nói của Khâu Thiểu Trạch rất nhẹ giống như là ảo giác: “Những tâm tư đó của em toàn bộ đều viết ở trên mặt. Nói cho em biết, mấy năm này, Nam Tịch Tuyệt coi như không có bạn gái chân chính, nhưng phụ nữ cùng hắn lên giường cũng không ít hơn so với tôi. Thật sự rất muốn xem tình yêu chân chính tốt đẹp của em bị nát vụn như thế nào, ha ha.”

Sau khi chạy qua đường hầm, trước mắt bừng sáng, phảng phất giống như bọn họ chưa từng trải qua trong bóng tối.

Tâm tình của An Nhiên nhảy loạn, sờ sờ lỗ tai vẫn còn mơ hồ đau của mình , Khâu Thiếu Trạch, mới vừa rồi làm cái gì với cô. . . . . ? !

Tâm phiền ý loạn cuối cùng cũng mệt mỏi, An Nhiên đầu dựa vào cửa sổ, buồn ngủ. Một bàn tay to vòng qua vịn đầu của cô lại, xoa dịu việc đầu cô đụng vào cửa sổ thủy tinh.

“Mệt thì nằm sấp lên người anh ngủ một lát, đến nơi sẽ gọi em.” Là Nam Tịch Tuyệt, chẳng biết lúc nào anh đã đổi vị trí với Khâu Thiếu Trạch.

An Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em không mệt.”

Cô oán hận nghĩ, Khâu Thiếu Trạch, coi như anh thành công, bây giờ cô đã bắt đầu ghét Nam Tịch Tuyệt rồi!

Khi xe đến công viên rừng rậm đã là xế chiều, một vòng mặt trời đỏ giắt trên những cành cây xanh um trên bầu trời, hết sức tĩnh lặng hài hòa. Đợi đến khi xe dừng hẳn, An Nhiên từ trên đùi Nam Tịch Tuyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại hỏi: “Đã đến?”

“Ừ.” Nam Tịch Tuyệt nói. Nhìn quần dài của anh, chỗ An Nhiên vừa mới gối đầu, có dấu vết của một vũng nước miếng lớn.

An Nhiên có chút ngượng ngùng, làm sao lại ngủ thẳng trên đùi anh chứ?

Lần đóng quân dã ngoại này vui nhất là ở chỗ, bọn họ sẽ không ở lều giống như mọi khi, mà ở nhà cây!

Những cọc gỗ dựng thành một ngôi nhà nhỏ trên những gốc cây thấp nhưng trông rất chắc chắn, còn có ban công nhỏ, theo sợi dây thừng được tết lại thành một cái thang để leo lên. Điều này thực sự khiến An Nhiên cảm thấy hưng phấn, giống như là đang ở trong ma giới u cốc âm u, trên cây viết những chữ màu xám tro là ở tại nơi này trồng cây trong nhà!

Có người nói lên nghi vấn, những cây này trước kia chưa từng thấy qua. Nam Tịch Tuyệt nói ra chân tướng, những cái cây này đều là do con người bắt chước tạo thành, chỉ là làm thành hình dạng cái cây. Ông chủ của khách sạn trên cây này cũng tốt nghiệp từ đại học C, lần này Nam Tịch Tuyệt đã hẹn trước, cho nên được giảm giá không ít.

Ở trên xe lắc lư cả một ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, tùy tiện ăn chút gì đó, cũng không kịp chần chờ liền trèo lên phòng ở trên cây để nghỉ ngơi.

Phòng trên cây khá nhỏ, hai người ở một phòng, cả đoàn của An Nhiên chiếm hết mười ba cái. Hai ngày đầu sẽ hoạt động ở những vùng xung quanh đây, mỗi năm ở phía sau nơi này đều có hội lửa trại, đến lúc đó các đội đóng quân dã ngoại cũng sẽ tụ tập lại cùng một chỗ, còn có thể tổ chức một loạt các hoạt động tranh tài, tất cả mọi người đều kích động nhao nhao muốn thử.

Trang thiết bị trong phòng tắm và phòng vệ sinh vô cùng nguyên thủy. Bất quá, phải tự mình đi ra bờ sông để lấy nước, hơn nữa cũng phải đi xuống đó lấy nước để tắm, cảm giác cũng rất tốt.

Tắm xong, An Nhiên thay một bộ váy hoa dài, cái váy này là do năm ngoái Nhập Hồng lấy từ Phượng Hoàng mang tới cho cô . Chất vải giống như bình thường, nhưng nồng đậm mùi vị dân tộc, cô vô cùng thích.

Ngồi xếp bằng ở trên sân thượng hóng gió một chút, mái tóc dài ẩm ướt cũng rất nhanh khô mát .

Trong rừng rậm cấm khói, Nam Tịch Tuyệt lại nghiện thuốc lá, có chút khó chịu, đứng trên ban công cố gắng bình phục một chút. Khâu Thiếu Trạch nằm bên cạnh vừa nhìn trời vừa ném cho anh một bọc kẹo cao su. Nam Tịch Tuyệt nói cảm ơn, lấy một cái bỏ vào trong miệng dùng sức nhai.

Nhà cây bên cạnh bọn họ thuộc về Nam Cung Quân Như và Trương Nghiên đang yêu nhau, hai người thân ái bí mật ôm ấp, ghen chết người khác.

Nam Cung Yến cùng bạn trai ở phòng phía dưới, làm sao mà gọi mãi cô ấy cũng không ra, cô đành phải phẫn nộ trở về phòng của mình.

“Yến tử, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một lúc.” An Nhiên quay đầu lại hướng trong phòng gọi.

“Đừng để ý tới tớ, tớ chết rồi!” Giọng nói của Nam Cung Yến có chút chứng cuồng loạn (cuồng loạn: rối loạn về thần kinh).

Sau một lát, Nam Cung Yến nhô đầu ra ngoài cửa sổ, cùng An Nhiên kề tai nói nhỏ: ” Bọn mình lát nữa chạy xuống dưới chơi đi.”

“Nhưng là, ” An Nhiên do dự nói, “Buổi tối không có bọn họ đi theo, không quá an toàn. Không phải ngày mai mới đi ra ngoài sao.”

“Tớ mặc kệ. Tớ ngột ngạt khó chịu, cậu không ra ngoài thì tớ tự đi!” Động tác của Nam Cung Yến nhanh chóng thay giày liền bò xuống dưới.

An Nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, vội vã đi xuống theo.

Rừng núi ban đêm