Duck hunt
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 7.00/10/798 lượt.

rung Quốc vào bên trong, nhất định có thể được A+!”

Sau khi Nam Cung Yến đi, An Nhiên đau khổ tiếp tục vùi đầu làm tiếp, lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến: “Tớ là lần đầu nghe được loại ngôn luận như vậy, thật ly kỳ. Nam tử, không giới thiệu thêm cho tớ biết sao?”

Nghe được Nam tử, An Nhiên lập tức ưỡn thẳng lưng. Cô đứng lên thay đổi tư thế, nhoài người lên phía trên tấm vách ngăn phòng phía sau, Nam Tịch Tuyệt thế nhưng lại chỉ ngồi cách cô có một tấm vách ngăn! Anh ngồi đối diện một nam sinh, một tay chống cằm đang nhìn cô cười: “Xin chào, là đồng học cũng không sai biệt lắm.”

Người con trai với ngũ quan cũng không được coi là xuất chúng, nhưng khí chất lại đặc biệt hơn người, nhìn một lần liền khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

An Nhiên nhớ tới có một lần cô đã từng xem qua: “Dịu dàng Như Ngọc” . Người con trai như thế khiến người ta có cảm giác thanh tao, nhã nhặn, giống như đang ngâm thơ làm phú.

“Chào anh.” An Nhiên có chút ngượng ngùng.

“Anh tên là Nam Cung Quân Như, là anh trai của cô ấy.” Nam sinh chỉ vào Nam Cung Yến đang bưng nước trở về nói.

Nam Cung Yến trừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Ở giữa bàn của Nam Tịch Tuyệt và Nam Cung Quân Như bày ra một đống tài liệu, An Nhiên cố vươn cổ qua xem, Nam Tịch Tuyệt xoay người đỡ bả vai của cô, “Cẩn thận ngã sang đây, muốn xem thì qua đây xem.”

An Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn vui mừng ngồi vào bên cạnh Nam Tịch Tuyệt. Nam Cung Yến có chút không được tự nhiên, ôm laptop của mình bỏ lại một câu”Tớ có hẹn đi trước”.

Nam Cung Quân Như đưa cho cô một tờ đơn tuyên truyền: “Tiểu Nhiên, xem một chút, có cảm thấy hứng thú với cái này không? Thế nhưng lần này Nam ca ca lại làm người phụ trách trọng yếu nha.”

Nam Cung Quân Như cười híp mắt, giống như con hồ ly.

An Nhiên nhận lấy rồi nhìn xuống, là một phần hợp đồng về trại nghỉ hè, hạng mục cụ thể cô cũng không để ý, chỉ thấy bên B là Nam Tịch Tuyệt ký tên.

Nam Cung Quân Như nhiệt tình giải thích: “Đây đặc biệt là nhằm vào trại hè của học sinh trung học . Đi công viên rừng rậm đóng dã ngoại, có các loại hạng mục khảo nghiệm năng lực. Mỗi tiểu đội có bốn người, tương ứng sẽ có một sinh viên chưa tốt nghiệp học viện y khoa làm đội trưởng, phụ trách sự an toàn của mọi người trong đội. Đăng ký trước tiên sẽ được ưu đãi nhiều hơn nhé.”

An Nhiên hào hứng nhìn về phía Nam Tịch Tuyệt: “Anh làm ông chủ sao?”

Nam Tịch Tuyệt thấp giọng trả lời: “Anh dự định thuê địa điểm, chỉ là muốn thử một lần.”

“Nam tử, cậu quá khiêm tốn rồi .” Nam Cung Quân Như khích lệ vỗ vỗ bả vai Nam Tịch Tuyệt, hướng An Nhiên cười nói, ” Nam ca ca của em thế nhưng lại đang làm chuyện lớn của đàn ông, cậu ta chính là tự mình xây dựng sự nghiệp trong truyền thuyết. Thật ra cậu ta đang khuyên anh gia nhập nhóm của cậu ấy đấy.”

Nam Tịch Tuyệt nói: “Bình thường trại hè không hiếm thấy, nhưng chỉ là chữa bệnh và chăm sóc, nhưng do ý thức kém nên thường có sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên nhân là do sinh viên học viện y khoa hướng dẫn không đúng cách. Cho nên, năm nay tớ phải tuyển chọn thật kỹ càng.”

An Nhiên giơ hai tay đồng ý: “Em nhất định tham gia.”

Nam Cung Quân Như cười híp mắt: “Em thật đáng yêu.”

Nam Tịch Tuyệt có chút chán nản, khe khẽ thở dài.

Buổi trưa, An Nhiên lấy lời mời của Nhập Hồng ra nói, muốn mời Nam Tịch Tuyệt đến nhà cô ăn cơm, anh lấy lý do bận rộn để từ chối. An Nhiên mặc dù thất vọng, nhưng lại lần nữa dặn dò anh ngày giỗ của Bùi Anh năm nay nhớ gọi cô trở về nước, cùng nhau bái tế Bùi Anh.

Sau một cuộc thi liên tiếp, An Nhiên chờ đợi thật lâu ruốt cuộc kỳ nghỉ hè cũng đến. Tối hôm trước khi khởi hành, cô mới biết Khâu Thiếu Trạch cũng đi cùng. Hắn ôm em gái Phỉ Phỉ béo ú, dựa vào khung cửa phòng cô hả hê nói: “Lần này anh chính là đội trưởng đội y tế, Nhiên Nhiên, nhớ đối với học trưởng phải có lễ phép nha.”

Em gái Phỉ Phỉ cũng rất cho hắn mặt mũi”Meo meo” hai tiếng, hình như đang bày tỏ đồng ý.

An Nhiên liếc hắn một cái, đem một vài vật phẩm cần thiết nhét vào trong ba lô, “Anh tốt nhất nên cầu nguyện mình không có bị té xỉu ở trong rừng núi. Ngàn vạn lần đừng kéo chúng tôi tụt lại.”

Khâu Thiếu Trạch thu lại nụ cười: “Em quá lo lắng.”

Nhập Hồng từ lầu ba đi xuống, thấy Khâu Thiếu Trạch đứng ở cửa phòng của con gái, theo thói quen nhíu nhíu mày. Khâu Thiếu Trạch không chút biểu cảm lên tiếng “Dì” , sau đó liền ôm em gái Phỉ Phỉ hướng một đầu khác của hành lang đi về phía phòng của hắn.

Nhà An Nhiên tổng cộng có ba tầng. Vợ chồng An Diệc Bác ở lầu ba, lầu thứ hai ở phía đông là phòng của An Nhiên, phía Tây là phòng của Khâu Thiếu Trạch, gian phòng lớn nhất ở giữa thì chia làm hai, một nửa làm phòng luyện đàn của An Nhiên, một nửa làm thư phòng. Trong ngày thường khi xuống lầu, An Nhiên cùng Khâu Thiếu Trạch đều từ cửa phòng của mình xuống ngay cầu thang bên cạnh, may nhất là đều không chạm mặt nhau.

Khâu Thiếu Trạch đối với An Diệc Bác vẫn là thái độ tức giận, đối với Nhập Hồng vẫn còn tương đối tôn trọng, chỉ là thân phận của hắn lại khiến Nhập Hồng không có các