
nhạc của Nữ hoàng Maria rất khó kiếm, An Nhiên vừa nghe xong mắt lập tức sáng lên, còn là ghế tình nhân nữa, nếu như có thể cùng Nam ca ca đi nghe nhạc, thật là cảnh tượng lãng mạn cỡ nào!
Cô hướng Lục Nhược cầu cứu, Lục Nhược từ trên cao liếc nhìn cô: “Cầu xin anh đi, cầu xin anh liền cùng em họp thành một đội.”
An Nhiên do dự một lúc lâu, rất cẩn thận kéo kéo vạt áo của hắn, “Anh Lục Nhược . . . . . .”
“Ngừng!” Lục Nhược chà xát một bên cánh tay, “Nổi hết cả da gà rồi!”
Cái gọi là đấu đàn dương cầm, chính là một người và người còn lại sẽ tranh tài đánh đàn Piano, đối phương bị khiêu chiến sẽ tùy ý đàn một khúc, đối phương khiên chiến sẽ đứng lên nói ra tên của bản nhạc đó, sau đó tiến hành đánh đàn.
Người chủ trì muốn cho sôi nổi, nên trước khi tranh tài liền cho mỗi người bọn họ viết nguyện vọng của mình lên một tờ giấy nhỏ, người chiến thắng có thể yêu cầu đối phương bị thua phải đọc lên nguyện vọng của mình, đọc ba lần.
Sau khi viết xong, An Nhiên rất trịnh trọng giao cho người chủ trì, Lục Nhược lại gần hỏi: “Em viết cái gì?”
“Không nói cho anh.”
“Ta viết muốn cưa đổ toàn bộ mỹ nữ trên thế giới.” Lục Nhược cười đến rất không nghiêm chỉnh.
“Vô sỉ.”
“Lừa gạt em thôi.” Lục Nhược nói, “Anh cái gì cũng không viết.” Thấy An Nhiên kinh ngạc sau đó là ánh mắt tức giận, hắn mừng rỡ hơn vui sướng, “Ngu ngốc, để cho em viết em lại viết thật à, ha ha.”
Côn đồ vô lại. Nam Tịch Tuyệt làm sao lại chơi cùng loại người này chứ!
Mặc dù hai người tranh chấp một ngày, nhưng trái lại khi hợp tác lại rất ăn ý. Một đường vượt qua khó khăn để tiến vào vòng cuối cùng. Đối thủ của bọn họ xuất thân từ học viện âm nhạc chính quy, nghe nói còn giành được không ít giải thưởng. Vẫn có chút không yên lòng mặc dù Lục Nhược cũng đã nghiêm túc, tiết tấu dồn dập, trình diễn kỷ xảo đẹp đẽ, còn có phương thức cực mạnh của thanh niên nam nữ, đưa tới nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi từ mọi người vây xem.
Sau cùng là một khúc lên cao, An Nhiên cùng Lục Nhược đánh đàn thậm đã chí quên còng số chín trên tay hai người vẫn chưa cởi ra, tay trái Lục Nhược hướng một đầu di chuyển, An Nhiên bị hắn lôi kéo theo làm sai mất một nốt nhạc, cứ như vậy không giải thích được bị thua.
Người chủ trì đưa cho cô tờ giấy nhỏ viết nguyện vọng, An Nhiên lần nữa oán giận Lục Nhược: “Đều tại anh, còn không mở ra cho tôi!”
Lục Nhược mở còng số chín, thờ ơ nhún nhún vai: “Cái này thì có cái gì, thực lực của bọn họ vốn cũng không yếu.”
“Xin lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình đi!” Người chủ trì khuấy động không khí hiện trường.
“Nốt nhạc đó do em đánh sai, em nói trước đi.”
An Nhiên nhìn xuống phía dưới, nhất thời có chút hôn mê, Nam Tịch Tuyệt không biết đã tới từ lúc nào, đang đứng ở bên ngoài đám người quan sát.
Cô cúi đầu nhìn câu nói trên tờ giấy, đôi môi ngập ngừng, thật sự là xấu hổ. Cũng chỉ là Nam Tịch Tuyệt không phải sao, cô liền nhắm mắt kêu một tiếng, sợ cái gì, người khác lại không biết cô.
Lục Nhược cúi đầu lại gần nhìn lén, hì hì một tiếng bật cười, dùng cùi chỏ thọc cô một chút, “Mau đọc mau đọc, đại ca vừa đúng nghe đấy.”
An Nhiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: ” An Nhiên tôi trừ Nam Tịch Tuyệt ra ai cũng không lấy!”
” An Nhiên tôi trừ Nam Tịch Tuyệt ai cũng không lấy!”
” An Nhiên tôi trừ Nam Tịch Tuyệt ai cũng không lấy!”
Lần thứ nhất hô lên, cô liền thấy vẻ mặt Nam Tịch Tuyệt chấn động. Đột nhiên, cô cảm thấy mọi người chung quanh đều không quan trọng, chỉ cần anh nghe thấy được tiếng lòng của cô là tốt rồi.
Người chủ trì vỗ tay bảo hay: “Tình yêu chân chính!”
An Nhiên cùng Nam Tịch Tuyệt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, An Nhiên thậm chí còn tưởng rằng bước kế tiếp anh sẽ phải bước nhanh lên sân khấu, đem cô ôm thật chặt, cô khát vọng anh đối với cô cũng làm ra sự việc cam kết giống như mình. Nhưng làm cho cô thất vọng là anh chỉ đứng ở phía xa, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
An Nhiên cho rằng đây chỉ ảo giác của mình, dù sao sắc trời cũng đã tối, mà khoảng cách cũng tương đối xa , có thể là anh không nghe rõ. Không sao, không có chuyện gì. . . . . .
Lục Nhược ở lại phía sau nhận phần thưởng cho giải nhì. An Nhiên chạy xuống sân khấu, hiện tại trong lòng cô rất gấp gáp, chỉ muốn nhào vào trong ngực anh, để cho anh cảm nhận được cô có bao nhiêu rung động cùng hưng phấn.
Nam Tịch Tuyệt nói: “Tiểu Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.”
Trực giác cho An Nhiên biết có lẽ không phải là chuyện tốt, cô giả vờ làm đà điểu không muốn nghe, ôm lấy hông anh: “Anh đến trễ.”
Nam Tịch Tuyệt đẩy cô ra, “Tiểu Nhiên, chiều hôm nay anh đi tìm chú hai của em.”
“Tìm chú hai, làm cái gì?” An Nhiên có chút mê mang nhìn anh.
“Năm đó nghe tin mẹ anh cùng An Diệc Văn xảy ra sự cố, bà mất quá vội vàng, anh vẫn có chút hoài nghi.”
An Nhiên không tự chủ lui về phía sau một bước, “Em hiểu rõ, là em không đúng, em không nên ngủ, anh mắng em thôi. . . . . .”
“Không phải em.” Nam Tịch Tuyệt bắt được cánh tay của cô, “An Diệc Văn đã thừa nhận là chính ông ta đã lấy mặt nạ oxy của mẹ anh ra, tai nạn xe cộ cũng là do ông ta cố ý. Lúc ông ta đi đón