
lảo đảo đi được vài bước, liền té ngã trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, một tay hắn nắm lấy vạt áo thật chặt, hình như rất khổ sở.
“Anh, Anh làm sao vậy?” An Nhiên nhìn hắn thật sự có cái gì đó không đúng, vội vàng đi qua dìu hắn đứng dậy . Ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại đẩy cô ra, run rẩy cởi cái túi nhỏ trên lưng xuống, lấy ra bình dưỡng khí màu xanh. Nhưng do hắn rút ra quá mạnh, làm bình dưỡng khí từ trong tay hắn rơi xuống.
An Nhiên mặc dù không phải sinh viên y khoa, nhưng cũng biết được thứ kia. Đó chính là sản phẩm mà An thị đưa ra thị trường đầu mấy năm trước, là bình dưỡng khí thuận tiện!
“Anh, anh có bệnh thật à!” An Nhiên nóng nảy, nhặt bình dưỡng khí lên cho hắn hít thở oxi.
Một lúc lâu, trừ tiếng mưa rơi, trong hẻm nhỏ cũng chỉ còn dư lại tiếng thở gấp gáp của Khâu Thiếu Trạch. Cho đến khi tiếng hít thở của hắn dần dần ổn định , An Nhiên vẫn không dám đem bình dưỡng khí bỏ ra, ngược lại Khâu Thiếu Trạch không nhịn được mà đẩy tay cô ra: “Buông tay, lỗ mũi của tôi sắp bị em đâm thủng rồi.”
Hai người về đến nhà đều là một thân nước bùn, thật may là Nhập Hồng không có ở đây, An Nhiên len lén chạy về phòng mình, tắm nước nóng, thay xong quần áo sau đó đi đến phòng của Khâu Thiếu Trạch.
Khâu Thiểu Trạch vừa mới tắm xong, chỉ mặc quần ngủ, đang ngồi ở bên giường lau tóc. Hắn giống như biết An Nhiên sẽ tới, lau xong tóc, liền đi rót nước, từng miếng từng miếng từ từ uống.
An Nhiên nhất thời ảo não, mình làm gì nhiều chuyện như vậy lại muốn tới tìm hắn, nhưng vừa nghĩ tới cô vừa tra được cái kia có thể có hậu quả đáng sợ, vẫn còn nhắc nhở hắn: “Anh có thể bị bệnh hen suyễn, anh còn không mau đi bệnh viện đi.”
Khâu Thiểu Trạch nuốt xuống một ngụm nước, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn cười: “Nơi này trừ em ra, ai cũng biết tôi bị bệnh này.”
An Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt.
Khâu Thiểu Trạch đem chén nước bỏ lên trên bàn, đi tới phía trước cô: “Bằng không em cho rằng mỗi ngày tôi cõng bình dưỡng khí làm gì? Em có mục đích gì, cố ý vào phòng tôi để nói chuyện này, muốn cười nhạo tôi sao?”
An Nhiên khẽ nhíu lông mày: “Tôi chỉ không hy vọng anh yên lặng không một tiếng động biến thành một cỗ thi thể, gây ra phiền toái cho cha mẹ tôi!”
“Vậy thật khổ cho em phải phí tâm rồi. Đi thong thả không tiễn.” Khâu Thiếu Trạch chỉ chỉ vào cửa phòng, ý bảo An Nhiên đi ra ngoài, “Làm phiền đóng cửa lại, cám ơn.”
An Nhiên lần nữa khẳng định, thật sự là cô ăn no không có việc gì làm mới đến đây tìm khổ!
Mười năm tháng bảy âm lịch, là ngày lễ quỷ tiết ở Trung quốc, cũng là ngày tết Trung Nguyên. Người xưa kể rằng vào ngày này, Quỷ Môn sẽ mở ra, người thân ở trần gian có thể đốt giấy tiền để gửi chúc tết, hoặc cắm hoa cúc để gửi niềm thương nhớ, còn có thể thả đèn hoa đăng , những linh hồn du đãng ở bên ngoài được chiếu sáng cũng có thể tìm được đường về nhà.
Tối hôm đó, ở nghĩa trang trong thành phố S, Nam Tịch Tuyệt mang một bó hoa cúc to tới bái tế Bùi Anh.
Anh đem hoa đặt ở trước mộ Bùi Anh, nhẹ nhàng sờ tấm ảnh trên bia mộ của Bùi Anh, phía trên là hình người phụ nữ tươi trẻ, hôm nay, đã sớm hóa thành một phần bùn đất ở chỗ này.
“Mẹ, mẹ nói con nên làm như thế nào?” Anh quỳ xuống. Có một số việc không tra rõ, làm anh ăn ngủ không yên, nhưng là, nếu đi vào sâu hơn, không thể tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến cô, rốt cuộc có nên hay không?
Một tiếng “Ngáp” rất nhỏ , hình như là ảo giác.
Nam Tịch Tuyệt nheo mắt lại, trước mộ có chút dấu tích của tro bụi, còn có chút giấy tiền chưa cháy hết từ bên trong bay ra ngoài.
“Ai ở nơi đó, đi ra ngoài.”
Có âm thanh va chạm, hình như là mới từ trên đất đứng dậy, còn vỗ vỗ trên người, tiếp đến có một người đi ra từ chỗ góc khuất của bia mộ, người cao gầy, tóc dài, trên đầu gối còn dính không ít cỏ dại. Một trận gió thổi qua, cô run run , lại hắt hơi một cái.
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: “Chết rét em.”
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: “Chết rét em.”
An Nhiên ngồi lên xe Nam Tịch Tuyệt, được anh mang về khu nhà của giáo viên.
Đã nhiều năm cô chưa đến đây, kinh ngạc phát hiện phòng của Bùi Anh vẫn còn được giữ nguyên dạng, cung cấp nước và điện tất cả vẫn bình thường, sạch sẽ.
Hai người theo suốt đường đi cũng không nói chuyện. Sau khi vào cửa, Nam Tịch Tuyệt liền vén tay áo lên vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền có mùi gừng truyền đến. An Nhiên sờ soạn bốn phía một chút, vào gian phòng nhỏ mà mình đã ở trước kia, lại theo cái hành lang âm thầm kia vào phòng của Nam Tịch Tuyệt, đệm, giường, chăn vẫn còn đầy đủ mọi thứ, trên bàn còn để laptop của anh .
Đúng rồi, hàng năm anh cũng đều tới nơi này ở vài ngày. An Nhiên có chút phiền muộn sờ tấm áp phích NBA trên vách tường, mọi người đều giỏi quên lãng, chúng ta có thể sẽ để tâm vào một cái gì đó nhưng theo thời gian nó cũng sẽ bị cọ rửa mà phai màu, nhiều nhất cũng chỉ còn lại là mơ hồ.
Chỉ mấy năm thời gian, diện mạo của Bùi Anh đã không còn rõ ràng như vậy nữa rồi. An Nhiên đứng ở cửa, nhìn Nam Tịch Tuyệt ở trong phòng bếp,