
lợi: “Ngày mai lại nói!”
Anh ôm cô động một lúc lâu, An Nhiên cũng dần dần có cảm giác, thế nhưng anh lại đột nhiên rút ra.
Giữa hai chân ướt chèm nhẹp lại lành lạnh, cảm giác trống rỗng lợi hại. Nhìn anh đưa lưng về phía cô đang tìm kiếm cái gì đó, An Nhiên bước xuống khỏi cái bàn, kéo lại y phục, chuẩn bị rời đi.
“Muốn chạy?” Nam Tịch Tuyệt cảm nhận được động tác của cô, quay người lại, một tay đè lại vai của cô đem cô dựa vào trên bàn, một cái tay khác cầm bao cao su đưa đến bên khóe miệng, “Xoạt” một tiếng xé rách.
An Nhiên đỏ mặt nhìn anh đeo nó, mắc cỡ quay người lại bám vào cái bàn, hai vai không ngừng lay động. Như thế dưới ánh đèn sáng rọi, anh lại lớn như vậy tùy tiện . . . . . .
Cánh tay Nam Tịch Tuyệt từ phía sau đưa tới cầm nơi đầy đặn trước ngực cô xoa nắn đến khi chúng dựng thẳng dậy, đầu gối từ phía sau đẩy hai chân đang khép lại của cô ra. Cô đứng không vững, liền bị anh ôm eo bày ra tư thế nghênh hợp xinh đẹp.
Anh lần nữa tiến vào toàn bộ, lột hai dây sườn xám trên đầu vai của cô xuống, vén tà váy lên, lộ ra sống lưng trắng nõn bóng loáng cùng hai mông tuyết trắng. An Nhiên từ chối mấy cái, trong mắt Nam Tịch Tuyệt thoáng qua không vui: “Đàng hoàng một chút!”
“Ưm, buông ra.” An Nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của anh, lại bị anh hôn dọc một đường trên sống lưng làm cho nhột khó chịu, không khỏi kẹp chặt hai chân, kèm theo bụng co rút mấy cái.
Nam Tịch Tuyệt không nhịn được, thuận tay dùng sườn xám dắt tại eo cuốn lấy hai cánh tay cô trói lại trước ngực, nâng một cái chân cô vắt lên khủy tay mình, vui sướng ra sức luật động.
Bị trói buộc khiến An Nhiên có loại cảm giác bị khuất phục, uốn qua uốn lại chính là không chịu phối hợp, nhưng cô giãy giụa lại càng làm cho người đàn ông phía sau lưng kích động hơn.
Từng cái bị anh xâm nhập đến chỗ xâu nhất, An Nhiên quả thật không có cách nào để hô hấp. Sau nữa thật sự không chịu nổi, chỉ đành phải mềm xuống nhỏ giọng cầu xin tha thứ, “Em không chịu nổi, chậm một chút. . . . . .”Lúc này cô đã bị Nam Tịch Tuyệt ôm ra sopha lớn gần chỗ cửa sổ, loáng thoáng nghe được tiếng nói cười ở bên ngoài, làm cho cô có chút sợ hãi.
Nam Tịch Tuyệt nhìn hai tròng mắt mơ màng của cô, rốt cuộc vẫn thả chậm tốc độ lại. Anh chui ở trước ngực cô, gặm cắn chơi đùa hai đỉnh phấn hồng nhạy cảm của cô. Hai bầu ngực mềm mại của thiếu nữ đứng thẳng mượt mà, đỉnh phấn hồng bị môi lưỡi anh làm dịu, lấp lánh ánh nước dâm ỹ .
Một tầng màu hồng tràn ra khắp thân thể cô, Nam Tịch Tuyệt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, rất có kỷ xảo liên tiếp đụng vào chỗ mẫn cảm mà anh vất vả rất lâu mới tìm được, nhìn cô ở phía dưới anh run rẩy lên cao triều.
Để cô ngậm lấy mình thật chặt, chất lỏng ấm áp thấm cả vào anh, ấm nóng, trắng nõn, cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả được.
Nam Tịch Tuyệt có một loại kích động, muốn đút cho cô tinh hoa tích tụ của mình. Anh thở hổn hển nằm ở trên người cô, đè xuống ý niệm điên cuồng trong lòng. Cô còn quá nhỏ, tối nay đã rất quá mức rồi.
Anh đỡ cô ngồi dậy, để cho cô giạng chân ở trên người anh, giọng nói quyến rũ: “Thoải mái sao?” Đầu óc An Nhiên choáng váng gật đầu, ân ân hai tiếng. Anh cũng không từ trong cơ thể cô rút ra, tư thế như vậy khiến tất cả sức nặng của cô đều dồn xuống, khiến anh tiến vào càng sâu hơn. Cô dần dần cảm thấy đau, không khỏi nhấc eo đứng lên một chút, nhưng hai chân ở bên người anh lại mềm nhũn, liền nặng nề ngồi lại.
Giọng nói khàn khàn của Nam Tịch Tuyệt vang lên: “Tiểu Nhiên, một lần nữa.”
An Nhiên có chút hiểu ý của anh, liền thử dò xét lên xuống mấy cái, đổi lấy là tiếng rên rỉ khêu gợi của anh. Anh đè nén âm thanh để cho cô hết sức thỏa mãn, ra sức động vài chục cái, mệt mỏi cả đầu cũng đầy mồ hôi tựa vào trong lòng anh, thở gấp liên tiếp: “Mệt quá, không động được.”
Nam Tịch Tuyệt ôm chặt cô, không khắc chế nữa, nhanh chóng chạy nước rút. Mặc dù cách một tầng, nhưng cái đó cũng đủ để kích thích An Nhiên, hai tay cô không khỏi ôm chặt hông anh, cảm thấy chân mình cũng bắt đầu co rút.
Cô nghĩ, làm yêu đúng là một chuyện thần kỳ, liền muốn cứ như vậy cùng cùng anh ở chung một chỗ, không cần phải suy nghĩ nhiều, vĩnh viễn cũng không xa rời.
Trong phòng tiệc đột nhiên phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt, so với thời khắc nửa đêm thì lần này có chút kéo dài hơn.
An Nhiên vốn bọc tây trang của Nam Tịch Tuyệt gối đầu lên chân anh nghỉ ngơi, cũng bị thức tỉnh, lật người liền bò dậy, “Em muốn đi ra ngoài.” Cô tức giận nhìn Nam Tịch Tuyệt một cái: “Đều tại anh, làm cho em vắng mặt trong thời khắc quan trọng nhất của Yến tử.”
Sắc mặt cô đỏ thắm như một đóa hoa nở rộ, lông mày giống như những giọt sương xanh miết mềm mại, một cái nhìn sang, xinh đẹp quyến rũ động lòng người.
Nam Tịch Tuyệt vốn đang lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế sa lon, lẳng lặng chờ cô khôi phục thể lực. Giờ phút này không khỏi lại bị cô khơi lên hứng thú, trong mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng lộ ra dưới áo khoác tây trang.
An Nhiên có chút xấu hổ, khép lại chặt y phục, “Em muốn đi ra ngoài.”
Nam Tịch Tuyệt nhìn cô thật sâu