
quần áo.”
“Chỗ của anh ta thì có cái gì tốt để chơi.” Từ sau lần say rượu đó, An Nhiên vẫn không có sắc mặt tốt đối với Nam Cung Quân Như. Nghĩ đến lời nói của Yến tử có đến 89% là sự thật, Nam Cung Quân Như kia xâm phạm em gái thì không phải là đại biến thái sao!
Nam Tịch Tuyệt vỗ vỗ đầu của cô, “Trương Nghiên mang thai, Quân Như cùng cô ấy đang chuẩn bị kết hôn. Em và anh nên đi xem một chút.”
Nên. . . . . .Lòng của An Nhiên nhộn nhạo , cô nhớ lại bộ dáng của An Diệc Bác cùng Nhập Hồng lúc đi thăm người thân, chính là loại dáng vẻ tính toán đó. . . . . .
Sau khi An Nhiên thay bộ đồng phục học sinh mới sạch sẽ đi ra ngoài cổng trường thì thấy sắc mặt Nam Tịch Tuyệt có chút quái dị, không khỏi cúi đầu nhìn lại bản thân mình “Không đúng chỗ nào sao?”
Nam Tịch Tuyệt mở cửa xe để cho cô ngồi vào, còn mình sau khi ngồi vào vị trí lái xe, dừng lại, lắc đầu một cái: “Không có. . . . . . . Vô cùng tốt.”
“Gạt người!” An Nhiên lay cánh tay của anh, “Anh nói đi.”
Nam Tịch Tuyệt vừa từ công ty tới đây, vẫn còn mang giày Tây, An Nhiên nhìn lại mình, một thân quần áo học sinh, váy ngắn, tất chân dài cùng giày bệt, ăn mặc bất đồng rõ ràng như vậy khiến hai người bọn họ có sự chên lệch quá lớn về tuổi tác cũng như thân phận. Nam Tịch Tuyệt khởi động xe, liếc nhìn cô một cái, không thay đổi sắc mặt rút cánh tay của mình về, “Thắt chặt dây an toàn.”
An Nhiên nghiêng vai tựa vào trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào gò má kiên định của Nam Tịch Tuyệt một chút, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi lộ ra nụ cười tà ác.
Nam Tịch Tuyệt đánh tay lái, liếc cô một cái: “Thế nào lại lộ ra loại vẻ mặt này?”
An Nhiên nghiêng mình qua đang muốn nói chuyện, điện thoại trong túi xách lại vang lên.”Roch!”
Nghe thấy giọng nam truyền ra từ trong điện thoại, Nam Tịch Tuyệt khẽ nhíu lông mày. Lại thấy một tay An Nhiên nắm lấy cánh tay phải của anh, chỉ chỉ cửa trường học, trong miệng còn nói : “Xin lỗi, tớ quên mất, tớ sẽ đi qua lấy.”
Hạ cửa sổ xe xuống, An Nhiên thò đầu ra hướng về phía một nam sinh cao to vừa chạy đến cổng trường vẫy tay, “Bên này!”
Xe còn chưa dừng hẳn, An Nhiên liền tháo dây an toàn đẩy cửa xe ra chạy xuống.
Khuôn mặt Roch đầy mồ hôi, trên người vẫn còn mặc đồng phục của đội bóng đá, hắn lau mồ hôi, lấy laptop trong túi sách ra đưa cho An Nhiên: “Đây.”
“Cám ơn.” An Nhiên liên tục nói cảm ơn, cười híp mắt hỏi, “Cậu mới vừa đá bóng xong sao?”
Đôi mắt của Roch sáng rực, ngón tay hướng cô làm ra chữ V, “Toàn thắng!”
“Thật là lợi hại.” An Nhiên từ trong đáy lòng tán thưởng một tiếng, đem laptop bỏ vào trong túi của mình, “Lần sau đi học sẽ trả lại cậu. Cám ơn.”
Roch mong đợi nhìn cô: “An, . . . . . . Ngày mai cậu có thời gian không, chúng ta đi xem đá bóng nhé.” Hắn ở trong túi quần móc nửa ngày, rốt cuộc lấy ra hai tấm vé đã bị mồ hôi thấm ướt, có chút nhăn nhúm.
An Nhiên có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, khoát khoát tay, chỉ đến chỗ xe của Nam Tịch Tuyệt : “Xin lỗi, tớ có hẹn. . . . . . . Hẹn gặp lại.”
Vẻ mặt Roch thất vọng, đành phải nhìn cô vui mừng lên xe của Nam Tịch Tuyệt.
An Nhiên lần nữa trở lại vị trí kế bên tài xế, Nam Tịch Tuyệt đang hút thuốc lá liếc cô một cái, thả khói, chợt lái xe đi ra ngoài.
Sức lực quá mạnh, An Nhiên kêu lên một tiếng mới giữ vững được thân thể. Nam Tịch Tuyệt không nhẹ không nặng hừ một tiếng, “Cụng đầu rồi hả ?”
“Không có, có dây thắt an toàn rồi.” An Nhiên cười nói.
“Vui mừng như thế?” Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt lộ ra chút kỳ quái.
An Nhiên mím môi cười, “Roch ở trong trường học bọn em chính là NO. 1, vừa là đội trưởng đội bóng đá, học tập lại xuất sắc. Ngày hôm qua Yến tử còn khẳng định là em sẽ không mượn được máy vi tính của cậu ấy, ” cô hả hê rút quyển vở ra liếc nhìn, “Yến tử sẽ phải đem thẻ vàng ở Elizabeth cho em, ha ha!”
Nam Tịch Tuyệt trầm mặc một lát, đột nhiên đem ví tiền của anh cho cô, “Ông nội anh hàng năm đều may kiểu áo Tôn Trung Sơn ở Elizabeth, bên trong còn có thẻ kim cương, cho em cái này. . . . . . . Đem laptop trả lại.”
An Nhiên kinh ngạc cầm ví tiền của anh, không dám tin nhìn anh, cởi dây thắt an toàn tiến gần đến bên miệng anh, dùng sức ngửi.
Nam Tịch Tuyệt không cản trở cô, vội vàng thắng xe lại, “Ngồi xong!”
Dù sao xe cũng dừng lại rồi, An Nhiên dứt khoát dựa vào trong ngực anh, “Em ngửi thấy vị chua.”
Vẻ mặt Nam Tịch Tuyệt mất tự nhiên , lại thấy cô cong đôi môi lên, hôn lên môi anh một cái, “Khói lửa thật là lớn.”
Nam Tịch Tuyệt nhiệt tình hôn lại cô, chờ đến khi cô có chút khó thở mới chịu buông ra, đưa tay vuốt ve cánh môi bị anh cắn có chút sưng đỏ, nhỏ giọng nói: “Còn nếm ra mùi gì nữa?”
An Nhiên bị anh hôn có chút thảm hại, trừng mắt nhìn anh, “Ghen còn không chịu nhận, không biết xấu hổ!”
Nam Tịch Tuyệt nâng ngón tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi cô: “Ai nói anh không nhận?”
Cổ họng An Nhiên căng lên, lại nghe thấy anh thẳng thắn thừa nhận: “Anh chính là ghen. Tiểu tử kia đối với em không thật lòng, về sau cách xa hắn một chút.” Cô ngược lại có chút quẫn bách.
Hốc mắt cô có chút nóng, ngượng ngùng vùi đầu v