
a nhất định sẽ giúp. Cha biết rõ con có thể nhịn, nhưng đứng ở trên bả vai kẻ khác mới có thể nhìn được xa hơn. Bàn về tư chất, con còn kém một chút so với An Diệc Bác. Con thoát khỏi Nam thị, tự mình phấn đấu cả đời, so ra cũng chỉ có thể vượt được một chi nhánh của An thị. Con có thể kiên nhẫn từ từ chịu đựng, nhưng cha không đợi được.”
Nam Tịch Tuyệt rốt cuộc cũng lộ ra bản chất của một chàng trai 20 tràn đầy khí huyết, kiên cường nói: “Chuyện của con không cần cha quan tâm, con tự có chừng mực!”
Nam Tĩnh chú ý tới An Nhiên mới từ phòng vệ sinh ra ngoài đang đi về phía bên này, lạnh lẽo cảnh cáo Nam Tịch Tuyệt: “Con đúng mực chính là cùng con gái vị thành niên ở chung một chỗ? Con cho rằng An Diệc Bác không biết con đang tính toán chuyện gì sao, hiện tại hắn không động đến con, một là cố kỵ cha, hai chính là vì con gái của hắn. Chỉ cần một cái tội danh dụ dỗ cũng đủ khiến con không ngóc đầu lên được rồi.”
An Nhiên nhìn hai cha con bọn họ vẫn đang nói chuyện, do dự nhìn xung quanh. Nam Tĩnh nặng nề vỗ xuống vai Nam Tịch Tuyệt , “Cha còn có chuyện. Con tốt nhất nên suy nghĩ một chút.”
Sau khi Nam Tĩnh rời đi, An Nhiên tiến tới hỏi Nam Tịch Tuyệt: “Hai người cãi nhau?”
Nam Tịch Tuyệt dùng sức ôm lấy cô: “Chúng ta đi thôi.”
An Nhiên gật đầu một cái, vừa đúng lúc cô cũng muốn về nhà. Cô đột nhiên rất muốn gặp An Diệc Bác, đã thật lâu không cùng ông hảo hảo nói chuyện. Cô còn nhớ rõ khi còn bé An Diệc Bác thường cầm đũa dính rượu cho cô nếm, đợi khi cô bị cay mà mặt nhăn thành một nắm, ông sảng khoái mà cười to, mỗi lần ông đi công tác cũng đều mang quà về cho cô, sau khi cô ca hát giành giải thưởng ông cũng không chút nào tiếc rẻ mà tán dương. . . . . .
Hai người từ đại sảnh cửa bên đi ra ngoài, lại đụng phải một màn lúng túng. Một nam một nữ mượn bóng đêm che giấu đang hôn nhau.
Cô gái vóc người mảnh khảnh, mặt mũi trẻ tuổi xinh đẹp; người đàn ông ẩn mình trong bóng tối. An Nhiên kinh ngạc nhìn bọn họ, bước chân nâng lên liền bất động ở giữa không trung.
Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên, hẳn là muốn che ánh mắt của cô lại. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng An Nhiên cũng nhận ra được, cô run run gọi: “Cha. . . . . . ?”
Nam Tịch Tuyệt quả quyết cô ôm lên, vội vã rời đi. Cho đến khi bị nhét vào trong taxi, An Nhiên mới phát ra tiếng khóc thảm thiết, “Anh để cho em đi xuống, em đi hỏi ông ấy một chút, tại sao lại như vậy?” Cô liều mạng muốn mở cửa xe.
Tài xế taxi chần chờ thả chậm tốc độ, Nam Tịch Tuyệt tức giận nói: “Không cho ngừng!”
Chiếc xe giống như mũi tên lao đi.
An Nhiên giống như nổi cơn điên, đối với Nam Tịch Tuyệt đang ngăn cản vừa đánh vừa đá, ánh mắt cô đỏ hồng “. . . . . . Em muốn giết ông ta rồi!”
Hai cánh tay Nam Tịch Tuyệt ôm cô thật chặt, “Em bình tĩnh một chút. Chuyện của bọn họ em không quản được.”
Đợi đến khi bị Nam Tịch Tuyệt ôm vào trong phòng đè lên trên giường của anh, An Nhiên nhìn trần nhà, thở hổn hển thật lâu, rốt cuộc từ từ ngồi dậy, co rút thành một cục vùi vào trong chăn, khóc lớn lên.
Giống như thời gian trôi đi thì không thể quay lại, các bộ phận bị cắt đi thì vĩnh viễn cũng không thể tái sinh, loại thiếu sót này cũng giống như những tổn thương kia, quả thật không có cách nào để bồi thường chữa trị.
Cô khóc khàn cả giọng, cơ hồ muốn sặc khí. Nam Tịch Tuyệt cách một lớp chăn vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí. Thân thể dưới chăn gầy yếu mỏng manh run thành một đoàn, anh biết giờ phút này dù có nhiều từ ngữ an ủi đi chăng nữa cũng chỉ vô lực, chỉ là ôm cô chặt một chút.
An Diệc Bác là người lõi đời khôn khéo, sẵn có ánh mắt mưu lược, cũng có thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không thiếu hành vi hào hiệp nhu tình. Tuổi càng lớn, ngược lại càng thêm lắng đọng sức quyến rũ thành thục. Trong cái vòng này, thứ không thiếu nhất chính là những người đàn ông vừa có tiền lại vừa có dã tâm cùng những người phụ nữ quyến rũ. Không biết những chuyện phong lưu này của ông ta, sợ chỉ có Nhập Hồng và An Nhiên là không biết.
Đợi đến khi An Nhiên dần dần bình tĩnh lại, Nam Tịch Tuyệt giũ mở cái chăn cô che đậy ra, “Cẩn thận buồn bực.” Cô không lên tiếng, chỉ giương một đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, giọng nói khàn khàn: “Em muốn về nhà.” Nước mắt tuôn ra, tích tụ ở trong hốc mắt nhẹ nhàng muốn đổ, “Em muốn mẹ em ly hôn với ông ta. . . . . . . ông ta không biết xấu hổ!”
Nam Tịch Tuyệt giữ vai của cô, “Anh vừa mới gọi điện thoại cho dì Hồng, tối nay em ngủ lại chỗ này. Có chuyện gì ngày mai lại nói, được không?”
An Nhiên nghiêng người sang đưa lưng về phía anh, thanh âm khàn khàn: “Khâu Thiếu Trạch đã sớm biết chuyện này, . . . . . . Cái lần kia còn hỏi em.” Cô lấy ra giấy vệ sinh ở dưới gối, lau một chút nước mũi. Đôi mắt sưng đau, cô vuốt vuốt, nháy nháy mắt, lại bắt đầu rơi nước mắt. Cúi đầu cắn một góc cái gối, nức nở.
Lúc trước ôm cô lên giường còn chưa kịp cởi giày, trên giường đơn cùng chăn bị cô đá lên không ít dấu chân. Nam Tịch Tuyệt phủi hết bụi bẩn trên chăn và giường xong, liền kéo chân An Nhiên chuyển qua bên ngoài mép giường, giúp cô cởi giày.
“Ngủ một giấc thật tốt, tất cả đều có anh.” Anh