XtGem Forum catalog
Không yêu sẽ không quay lại

Không yêu sẽ không quay lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 7.5.00/10/960 lượt.

mở ra được, híp mắt nhìn.

“Là anh.” Khâu Thiếu Trạch nói, nghiêng người đẩy cửa phòng An Nhiên ra, đặt cô lên trên giường.

An Nhiên mím môi, cuối cùng không nhịn được khóc ra thành tiếng, “Tôi nên làm như thế nào?” Tất cả đều đến quá mức đột ngột, liên tiếp đả kích khiến cô không chấp nhận nổi.

“Còn có anh.” Khâu Thiếu Trạch chần chờ đưa tay, nhìn cô không có né tránh, giúp cô lau đi nước mắt, “Anh là anh trai của em, có thể dựa vào.”

“Còn có anh.” Khâu Thiếu Trạch chần chờ đưa tay, nhìn cô không có né tránh, giúp cô lau đi nước mắt, “Anh là anh trai của em, có thể dựa vào.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói với cô những lời ấm áp như vậy, An Nhiên hít hít lỗ mũi, nức nở gật đầu một cái, từ từ dựa vào trong ngực hắn, thút thít khóc, phát tiết nỗi khổ sở trong lòng mình.

Một buổi tối này, An Nhiên ngủ đặc biệt hỗn loạn. Một lát lại lo lắng An Diệc Bác sẽ phải ngồi tù, nhất thời vừa khóc vừa kêu tên Nam Tịch Tuyệt, lại thỉnh thoảng nói mơ không để cho Nhập Hồng đi. Trong lúc cô tuyệt vọng cho rằng mình sẽ vĩnh viễn chìm trong ác mộng thì có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô thật chặt, trấn an cô.

Lúc An Nhiên tỉnh lại mặt trời còn chưa nhô lên hoàn toàn, trong phòng ngủ trống rỗng, Khâu Thiếu Trạch đã không thấy bóng dáng, có tiếng giầy cao gót đang đi về phía này.

“Nhiên nhiên đã tỉnh rồi hả ?” Nhập Hồng đẩy cửa phòng cô ra, bà hôm nay, dung nhan tinh xảo cũng có chút quá mức. Lớp trang điểm dầy cộm nặng nề che giấu đi quầng thâm nơi đáy mắt, trên người là một bộ đồ công sở lông cừu đen nhánh, trong khuỷu tay còn vắt một cái áo khoác thật dày.

“Mẹ. . . . . .” An Nhiên kinh ngạc nhìn Nhập Hồng, có chút lo lắng bò xuống giường, “Mẹ. . . . . .”

“Mẹ không có việc gì.” Nhập Hồng nở nụ cười thoáng qua, “Con thay xong quần áo rồi xuống lầu , mẹ thương lượng với con chuyện này.”

Nhập Hồng quá mức tỉnh táo khiến An Nhiên có chút sợ hãi, cô nhanh chóng mặc quần áo tử tế chạy xuống lầu.

Nhập Hồng làm trứng chiên cùng bánh tráng, rót sữa tươi cho mình cùng An Nhiên, thấy An Nhiên đứng ở bên cạnh bàn ăn sững sờ, gọi cô ngồi, “Ăn cơm trước.”

An Nhiên lo lắng nhấp một hớp sữa tươi, nhìn trứng gà chiên vàng trong bàn ăn, lại không nuốt trôi.

Nhập Hồng sau khi ăn xong, nói với cô: “Nhiên Nhiên, mẹ suy nghĩ một đêm, quyết định đem An thị bán đi. Con trước nghe mẹ nói hết lời.” Bà hít một hơi thật sâu, “Ba con phạm phải những chuyện kia, cũng đủ khiến ông ấy phải ngồi tù mấy chục năm, nói thật, hiện tại mẹ rất hận ông ấy, con cũng không cần trông cậy vào mẹ sẽ đi giúp ông ta tìm luật thoát tội. Mấy năm đầu Khâu Thiếu Trạch vào ở , An thị đã sang tên cho hai mẹ con mình. Hôm nay ba con xảy ra chuyện, mấy ngày nay cổ phiếu của An thị rớt lợi hại, không có ông ấy, tự mẹ cũng không chống đỡ được. . . . . . . Mẹ dẫn con trở về Trung Quốc, lúc này nên rời đi thôi. Ba con về sau như thế nào, tự ông ta cầu phúc thôi”

“Con không muốn!” An Nhiên không dám tin nhìn Nhập Hồng, “Mẹ muốn bỏ mặc ba con sao?”

Nhập Hồng cúi đầu đùa nghịch miếng trứng còn dư lại trong đĩa, “Con bảo mẹ phải giúp ông ta như thế nào? Bảo lãnh ra ngoài, sau đó lại trơ mắt nhìn ông ta phản bội mẹ sao?”

An Nhiên nói không ra lời. Cô hiểu, hiện tại tất cả lời biện hộ cho An Diệc Bác cũng giông như gián tiếp làm tổn thương Nhập Hồng, chỉ là, sự việc đến quá đột nhiên lại có chút kì lạ, “Mẹ, nhà chúng ta chắc chắn là bị người khác gài bẫy, trước tiên đem ba bảo vệ ra ngoài rồi thương lượng một chút có được hay không?”

Nhập Hồng thở dài, “Hắn muốn lợi dụng, sẽ để cho hắn làm thật tốt. Người nào bán đứng ba con, hiện tại trong lòng mẹ cũng cũng lờ mờ đoán được, Anh tử chết oan nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có khả năng nhịn xuống đi. Quyết định như vậy, con ăn đi, mẹ có hẹn với bác Nam nói chuyện.” Bà lau miệng, không cho An Nhiên cơ hội mở miệng, nhanh chóng ra khỏi nhà.

An Nhiên một mình ngồi bên cạnh bàn ăn trống rỗng, trong lòng buồn phiền khó chịu. Sau khi ăn cơm xong, cô lấy cái túi giấy kia ra lật tới lật lui nhìn, rốt cuộc nhìn ra một chút đầu mối.

Trong góc dưới bên trái phía sau của túi giấy có in nhãn hiệu quen thuộc. An Nhiên vỗ đầu, “Yến tử!”

Yến tử thường nói cả nhà bọn họ đã từng là lưu manh, cái tính khí nóng nảy của cô ấy được di truyền lại từ ông nội cô, chính cô ấy cũng là một tiểu lưu manh. Nhà Nam Cung bắt đầu khởi nghiệp chính là từ trộm cướp, buôn bán không đứng đắn, tổ thượng chính là côn đồ đầu đường xó chợ, về sau dần dần phát triển thành một thế lực hắc đạo. Sau tẩy trắng, liền tiến vào nghê giám thị theo dõi, phát triển nhất là hệ thống giám sát, số lượng thám tử tư không biết có bao nhiêu. Nhà Nam Cung làm ăn có chút giống thổ phỉ, chỉ cần là nhận hóa đơn, cho dù là vi phạm pháp luật, cũng sẽ hoàn thành.

Nhãn hiệu này chính là kí hiệu đặc biệt của nhà Nam Cung., những thứ đồ này nếu là nhà Nam Cung phụ trách làm được, trong tay nhất định sẽ có tài liệu của người nhờ thuê.

An Nhiên mới vừa bấm số của Nam Cung Yến, liền bị cô ấy rống một trận: “Cậu chết đi đâu rồi? Chuyện ba cậu bị bắt đã truyền đi khắp nơi, mẹ cậu hôm nay