
n ông.Tôi đạp một chân lên trên cửa trước khi gã kịp rút tay, khiến cánh cửa khép lại thật chặt, không để gã có cơ hội rút bàn tay đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa ra.“Hà Tịch! Mẹ kiếp, cô điên rồi!”. Bên kia là tiếng kêu đau đớn không ngừng, dù tư thế lấy chân đạp lên cửa rất ngầu, nhưng không tiện thêm sức lắm, tôi ngả ngớn tựa người lên cửa, vừa ra sức chặn cửa, vừa lôi bút trong túi xách ra viết một chữ “Hèn” rất to lên mu bàn tay đang kẹt lại của gã.Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình một lát, tôi thản nhiên quăng bút đi. Hít sâu vào một hơi, tôi nói: “Đúng thế, tôi bị điên đấy. Lần trước tôi nói gì nhỉ, cắt cái ấy của anh mang đi bán, anh muốn thử không?”.Tôi đứng thẳng người, tránh ra khỏi cánh cửa. Gã cuống cuồng rụt tay về.Cửa cũng theo đó mà đóng lại.Gương mặt gã qua cánh cửa sắt bị chia thành những ô vuông nhỏ. Tôi lên tiếng: “Dương Tử, tôi đã nói rồi, cút khỏi cuộc sống của tôi, đừng tới chọc vào tôi nữa”.Gã ôm bàn tay, vô cùng đau đớn.“Chúng ta đã kết thúc thì là thực sự kết thúc, nói gì cũng thối cả. Vả lại chia tay cũng đã lâu như thế rồi, giờ anh mới đến tìm tôi ‘nói chuyện’ sao? Hừ, không có việc thì sao phải lên điện Tam Bảo. Giờ tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa, không giậu đổ bìm leo là đã quá tốt với anh rồi, nhân lúc tôi chưa nghe được ba cái chuyện vớ vẩn của anh thì anh hãy tranh thủ sự nhân từ của tôi đi, tự anh biến đi, đừng lượn lờ ở đây làm hư mắt tôi nữa”.“Hà Tịch, thứ tôi ghét nhất ở cô chính là cái tính khốn kiếp này đây, làm chuyện gì cũng quá cạn tình!”. Dương Tử gần như nghiến răng nghiến lợi nén đau: “Hôm nay tôi tới tìm cô, chẳng qua là vì về trường thăm thầy, nhớ lại những ký ức trước đây, tôi cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè…”.“Phải rồi”. Tôi lạnh nhạt ngắt lời gã, “Ký ức trước đây rất đẹp. Nhưng Dương Tử à, ký ức trước đây càng đẹp, thì giờ tôi càng cảm thấy mình thảm hại. Làm bạn bè sau khi anh đã gây ra chuyện như thế sao?”. Tôi cười lạnh lùng, buồn bã thừa nhận sự yếu đuối của phụ nữ:“Trừ phi tôi chưa từng yêu anh”.Đã từng yêu, là vết thương trí mạng nhất.Bên kia cánh cửa lặng im.“Thế nên”. Tôi giơ ngón giữa lên với Dương Tử, “Anh cút ngay đi”.Tôi lên nhà, mở cửa, vứt khóa. Không bật bất cứ bóng đèn nào trong nhà, tôi đi xuyên qua phòng khách trong căn hộ một cách quen thuộc, quẳng túi xách sang một bên, mệt rũ người ngã lên giường. Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa rồi.Liệu ngày mai có thể trốn việc không nhỉ… Tôi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gào thét: Chị đây chịu hết nổi rồi! Tạ Bất Đình, ông đuổi tôi đi, đuổi tôi đi!Tôi không ngờ được rằng, khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Tôi giật mình, vội vàng bò dậy, vừa chộp lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường lại xem đã thấy đau hết cả đầu, tám giờ bốn mươi lăm phút rồi, tôi đã hẹn gặp một nhà cung ứng lúc chín giờ!Đánh răng rửa mặt qua loa, tôi vừa sửa sang lại quần áo mặc suốt từ hôm qua, vừa cầm túi xách chạy ra ngoài, đang lúc đi giày thì di động đổ chuông.Là Trình Thần gọi tới, chị nói cuối tuần này công ty Thẩm Hy Nhiên mở vũ hội, hỏi tôi có tới tham gia không.Tự dưng tôi nổi nóng, cứ mắng phủ đầu chị một chặp trước đã, đại ý là: Ngày nào em cũng mệt dở sống dở chết, chạy đi khắp nơi để kiếm ít tiền nuôi thân, còn chị suốt ngày chỉ suy nghĩ đi dự cái vũ hội nào đó. Chị cho là ai cũng được đàn ông nuôi như chị chắc? Đây không đi, không rảnh!Trình Thần bị tôi mắng cho sững sờ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại: “Em… Hôm nay em tới tháng hả?”.“Mẹ kiếp! Tới tháng cũng không rảnh! Không nói với chị nữa, đang vội đây”.“Chờ đã nào!”. Trình Thần vội vàng kêu lên, “Nhưng công ty Thẩm Hy Nhiên có mời cả Tần Mạch đó, anh ta có đi. Không phải lần trước em với anh ta có chút tiến triển à? Nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, dựa vào sức quyến rũ của em mà nắm chặt lấy anh ta đi”.Trình Thần không biết chuyện của Trần Thượng Ngôn, vẫn khăng khăng giúp tôi bắc cầu quan hệ với Tần Mạch. Tôi rủa thầm trong bụng, nơi nào có tên ấy thì có tai vạ, tôi có ngu mới đi.Không để tôi từ chối, Trình Thần đột ngột lên tiếng: “Đúng rồi! Dạo này thằng khốn Dương Tử không tới tìm em chứ?”.Tôi nhướn mày: “Sao thế?”.“Công ty Thẩm Hy Nhiên có hạng mục đang tìm người hợp tác, đúng lúc chuyện này được giao cho Thẩm Hy Nhiên phụ trách, hai công ty hiện giờ có sức cạnh tranh nhất là Tần Thị và công ty Sầm Dương. Nếu giờ nó tới tìm em thì chắc chắn là có ý đồ! Nó nói gì em cũng đừng mềm lòng nhé”.Tôi im lặng: “Chị nghĩ là em ngốc hả”.“Đương nhiên em không ngốc, nhưng chị sợ con gái trống vắng cô quạnh không chịu nổi cô đơn, không chống lại được sự mê hoặc! Thế nên em mau mau tóm lấy Tần Mạch đi!”.“Chị khỏi mối lái cho em, em có bạn trai rồi, không phải Tần Mạch”.Bên kia di động im lặng hồi lâu, sau đó là tiếng hít thở kinh ngạc. Tôi nhân lúc chị còn chưa nổi cáu thì ngắt máy, rồi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.Tôi cầm di động, cứ ngẩn người ra.Ký ức trước đây?Ký ức cái đầu ấy.Tôi đến trễ cuộc hẹn với bên cung ứng mười phút, may mà người hôm nay tới gặp là một phụ nữ trung niên khá hiền lành, bà khô