
ng trách móc gì tôi, cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi, khi tôi định đi thì bà chợt lên tiếng: “Là con gái thì phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận một chút”.Tôi nghe mà thấy mù mờ, cười gượng nói vâng. Đến khi ra khỏi phòng hội nghị, tôi ngoái đầu lại nhìn gương mặt mình trên cửa kính phía đối diện, dưới mắt là hai quầng thâm còn cá tính hơn gấu trúc, tôi đành hít vào thật sâu.Thực là một cuộc sống đau thương lao tâm khổ tứ!Cả ngày bận bịu, tôi lại lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Cứ nghĩ rằng Trình Thần bị tôi đối xử như thế thì đêm nay nhất định sẽ tới nhà tôi giết người, không ngờ sau khi gọi cho tôi ba mươi tám cuộc gọi nhỡ, chị lẳng lặng biến mất tăm.Tôi vui vẻ thong dong, về nhà đánh một giấc yên ổn ngon lành.Mấy ngày sau đó đều trôi qua vô cùng bình lặng, bình lặng tới nỗi có chút khó tin, không có sự phiền toái của Dương Tử, không có sự tra khảo của Trình Thần, ngay cả điện thoại của Trần Thượng Ngôn cũng mất hút.Thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng bận công việc. Khi tôi cho rằng cuộc sống sẽ dần dần lắng xuống như thế thì Trình Thần đột ngột tới gõ cửa nhà tôi trong một đêm đông lạnh lẽo khuya khoắt.Tôi mặc nguyên đồ ngủ mắt mũi kèm nhèm mở cửa cho Trình Thần, trông thấy chị ở ngoài cửa, tôi chợt có cảm giác sợ hãi:“Giờ chị… làm trong cục Tình báo quốc gia à?”.Trình Thần bỏ chiếc khẩu trang gần như che hết cả gương mặt, đẩy tôi ra để vào nhà, bật đèn lên, sau khi quét mắt nhìn quanh bèn vuốt phẳng cổ áo khoác đen, nghiêm túc nhìn tôi: “Hà Tịch, sau mấy ngày theo dõi điều tra của chị, em nói có bạn trai chắc chắn là lừa chị”.“Hả?”.“Chị theo dõi em mấy ngày trời mà không hề thấy em tiếp xúc với tên đàn ông nào ngoài công viêc, không hề gọi điện cũng không hề hẹn hò. Yêu cái gì? Em yêu ma à?”Tôi cào tóc, đè nén cái khao khát được đá Trình Thần ra khỏi nhà xuống.Trình Thần chống nạnh: “Thế nên ngày mai hoặc em đưa bạn trai tới cho chị xem, hoặc đi dự vũ hội với chị. Tối nay chị ở lại nhà em, em đừng hòng chạy đi đâu được”. CHƯƠNG 12Tuy Trình Thần nói như vậy, nhưng sáng hôm sau lại chính là tôi đánh răng rửa mặt xong rồi gọi chị dậy.“Đây là điện thoại của Trần Thượng Ngôn, chị tự liên lạc với anh ấy đi, hôm nay em còn có việc, không chơi với chị được”.Trình Thần mắt nhắm mắt mở cầm lấy tay tôi khe khẽ siết lại: “Ơi?”. Tiếng ậm ừ mờ ám mà nhẹ nhàng mềm mại khiến bầu không khí sớm mai chỉ trong phút chốc đã trở nên cực kỳ ám muội. Da mặt giật giật điên cuồng, tôi vội vàng gạt tay chị ra: “Lần sau không cho chị ngủ với em nữa, đỡ lo không giữ được tấm thân trong sạch này”.Chị dụi mắt, từ từ tỉnh táo: “Là Tịch Tịch hả, hôm nay cuối tuần mà em còn phải đi làm à?”.Tôi vừa buộc tóc vừa ậm ừ đạp: “Dân thiết kế thì làm gì có ngày nghỉ”.“Đừng làm việc nữa, mấy hôm nay chị theo em mệt kinh khủng, chỉ có một ngày thôi mà, nghỉ ngơi đi”.“Không được, hôm nay em đã hẹn sẽ tới với thợ bên đội thi công rồi…”.Trình Thần thở dài: “Hà Tịch à, em nói xem, cả ngày cứ bận bịu như thế để làm cái gì? Nhìn sắc mặt mới sáng sớm ra của em đi, em muốn làm việc quá độ mà chết à?”. Trình Thần ngồi dậy, thản nhiên nói: “Sau lần sảy thai đợt trước chị đã hiểu rõ rồi. Em có thể nhớ tới được bao nhiêu người khi em gặp chuyện thì cũng chỉ có bấy nhiêu người có thể giúp đỡ em thôi. Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có ngần ấy chuyện sao. Hiếu kính cha mẹ, tìm một công việc nhàn hạ, một người đàn ông, sinh một đứa nhóc, số mà may hơn chút đỉnh thì có mấy đứa bạn chí cốt. Còn có thể mong gì nữa chứ”.Trình Thần nói nhẹ nhàng như vậy là bởi vì chị đã có những thứ ấy rồi, một công việc nhàn hạ, một người đàn ông yêu chị. Chị rất tự tin khi nói những lời này, còn tôi thì không. Tôi chỉ đành vừa dọn lại túi xách, vừa đùa giỡn: “Vì Trình Thần có Thẩm Hy Nhiên, mà Hà Tịch thì chỉ có bản thân thôi”.“Thế nên chị mới bảo em đi tìm Tần Mạch chứ!”.Tôi thở dài: “Sao chị cứ nhắc đến Tần Mạch thế, anh ta có gì hay, em không cưới anh ta thì không được chắc?”.Nói tới đây Trình Thần lại hào hứng: “Em không biết đấy thôi, hôm chị đính hôn đã đặc biệt quan sát giùm em rồi, Tần Mạch cứ nhìn em suốt. Nhất định là có ý với em”.Khóe miệng tôi giật giật, bụng bảo dạ, e là hắn chỉ cảm thấy rất kỳ lạ vì một đứa con gái có thể mất mặt tới mức đó thôi.Trình Thần lại nói: “Em có cố nữa thì cùng lắm chỉ thêm mấy tờ giấy in hình cụ Mao thôi. Em xem em bây giờ đây, em có biết giờ em làm việc để sống hay là sống để làm việc không hả? Em là con gái, sao phải ép bản thân cực khổ như bọn đàn ông muốn mua nhà mới thế hả?”.Tôi nhìn lại mình trong tấm gương, không phản bác lại được, cuối cùng đành lảng sang chuyện khác: “Chị mới hai mươi mấy mà nói y hệt mẹ em, ai dà, không phải chị muốn gặp bạn trai em sao? Tự liên lạc đi. Anh ấy mà đi buổi vũ hội tối nay thì em đi, anh ấy không đi thì miễn”.Tôi nhặt tờ giấy nhớ rơi trên chăn lên rồi dán vào đầu chị, cầm túi xách ra ngoài.Tôi nghĩ rằng, nếu Trình Thần cứ chèo kéo nhất định bắt tôi đi dự tiệc thì kéo cả Trần Thượng Ngôn vào là kế thượng thượng sách luôn.Tôi nghĩ sở dĩ Tần Mạch phản cảm với tôi như thế, có lẽ là