Polly po-cket
Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

tôi có cảm giác áp suất không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề hơn, “A… ý tôi là, nếu lúc nãy tôi không mất hồn mất vía thì, ừm… tôi sẽ từ chối uyển chuyển hơn một chút”.Chịu sự tấn công vô tình của áp suất, khóe miệng tôi giận giật, sau đó ngượng ngùng nhếch môi: “Tôi còn có công việc, cáo từ”.Tới tận khi ra khỏi bệnh viện, trái tim tôi vẫn nhảy nhót nhanh tới kỳ lạ. Tôi ngoái đầu lại nhìn những ô cửa sổ phòng bệnh của khu nội trú trong bệnh viện, ấn mạnh lên tim mình: “Đồ ngốc! Hà Tịch, mày đúng là đồ ngốc!”.Nghe thấy đính hôn… Phản ứng đầu tiên lại là vui tới phát cuồng!Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, ôm trán vẫy một chiếc xe, cấp tốc tránh xa nơi này.Thất thần hết cả một ngày ở công ty, tối về, tôi lại đụng phải ma ở ngay dưới cửa nhà.Lần này tôi không ngó lơ gã nữa, mà khoanh tay đứng trước mặt gã, bình thản nhìn: “Dương Tử, cởi quần ra”.Gương mặt gã vốn dĩ nghiêm túc, tôi nói vậy thì gã giật mình, buột miệng nói: “Hà Tịch, anh không ngờ giờ em lại đói khát tới mức này…”.Tôi rút bấm móng tay ở trong túi xách ra, cũng nghiêm túc nói: “Anh hiểu nhầm rồi, không phải lần trước đã nói rồi sao, cắt béng thằng nhỏ của anh đi. Anh đã khao khát tới tìm tôi cầu xin như thế, sao tôi có thể từ chối anh liên tục được. Cởi quần ra, không thì tôi tự ra tay đấy”.Gã ngẩn người ra một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, nói như bất đắc dĩ lắm vậy: “Cái tính xấu này của em không thể sửa được, một đứa con gái mà nói những lời đó, ai còn dám yêu em”.“Ừ”. Tôi gật đầu, “Hóa ra anh sợ cắt cái đó không đủ sướng, còn muốn bị chọc nát mông hả?”.“Hà Tịch”. Gã hơi tức giận, cau mày lại nói: “Anh tới nói chuyện nghiêm túc với em mà”.Tôi gật đầu: “Nói đi”.Thấy tôi đổi sang thái độ hợp tác, sắc mặt gã cũng dịu đi đôi chút, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch à?”.Tôi cắt móng tay nhờ ánh đèn đường: “Liên quan quái gì tới anh”.Gã hít sâu vào một hơi, lại nói: “Nể tình em đã từng là bạn gái của anh, Hà Tịch, anh khuyên em tốt nhất là tránh xa tên đó ra một chút”.Tôi nhớ lại hình ảnh Tần Mạch chán nản ngồi trong góc tường sau khi bị đánh đêm đó, ngẩng đầu lên nhìn gã, chẳng lẽ những chuyện này là do gã, hoặc là người sau lưng gã làm?Dương Tử thấy tôi thật sự nghiêm túc nghe gã nói chuyện, hẳn nhiên có chút mừng rỡ, khóe miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười, sau đó nhanh chóng khựng lại, gã tiếp tục nói: “Tác phong của Tần Thị quá ngang ngược, tuyệt đối không để lại đường lùi cho người khác, đã có rất nhiều người thấy ngứa mắt. Dù hiện giờ em qua lại với Tần Mạch thì có chút vênh vang, nhưng sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt”.Trong lòng tôi hơi rối loạn, lập tức trấn tĩnh lại, nhìn Dương Tử, nói: “Nói xong chưa?”. Gã nhìn tôi một lát, nói thêm: “Hơn nữa, Tần Thị có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió thì phần nhiều là em cũng chẳng có kết quả gì với Tần Mạch đâu”. Tôi lạnh lùng nhìn nụ cười khổ sở trên gương mặt gã, tôi đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần rồi, trước đây mỗi lần tôi bắt nạt quá mức khiến gã giận thật, khi tôi chọc cười thì gã sẽ mỉm cười như thế rồi nói: “Tịch Tịch, vợ à, cả người em đều phủ đầy gai kiêu ngạo, đâm vào tay như thế, tại sao anh vẫn không thể buông ra được chứ?”.Tôi vẫn còn nhớ, tôi sẽ dụi lên người gã: “Đã đâm vào trong thịt của anh rồi, đương nhiên không thả ra được đâu. Anh cứ xác định cả đời này đi”.Mà Dương Tử bây giờ, vẫn mang nét cười đó, nhưng lại bàn luận với tôi về một tên đàn ông khác.“Em và hắn ta đều quá kiêu ngạo”.Dương Tử để lại câu ấy rồi bỏ đi.Tôi không đáp trả độc địa lại như thường lệ, cũng không có ánh mắt hay làm động tác khinh bỉ gã.Tôi nhìn theo bóng lưng một mình rời đi của Dương Tử, đứng dưới nhà rất lâu.Đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi chia tay, tôi suy nghĩ kỹ về nguyên nhân kết thúc tình cảm giữa tôi và Dương Tử. Trước đây tôi không dám chạm vào, bịt mắt mình lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Dương Tử. Giờ tôi đã dám chạm vào, dám xé miệng vết thương ra, cũng xem như đã nhìn rõ, hóa ra sự kết thúc của tôi và gã, không chỉ vì khoảng cách, không chỉ vì gã không vững lòng, mà còn bởi tôi đã quá kiêu ngạo. CHƯƠNG 20Sắp tời kỳ nghỉ Tết, bầu không khí làm việc trong công ty sôi nổi lên đôi chút, phần lớn đồng nghiệp đều bàn luận xem năm nay về nhà phải mừng bao nhiêu lì xì cho bọn con nít nhà mình, mua quà Tết gì cho người lớn trong nhà, người nào cũng kêu than rằng mình lại sắp bị “chảy máu” rồi.Tôi chợt nhớ ra, Tần Mạch vẫn còn nợ tôi số tiền thưởng gấp bốn lần. Lần trước bảo gọi hắn tới xem căn hộ, kết quả là đêm đó lại xảy ra chuyện bất ngờ, sau thì hắn quên, tôi cũng quên mất. Sắp tời kỳ nghỉ, chuyện lấy tiền không thể chần chừ được nữa.Tôi nhấc điện thoại lên, nghĩ một lát, vẫn không dám gọi thẳng cho Tần Mạch, bèn gọi sang cho Lisa. Thế nhưng Lisa lại nói giờ Tần Mạch vẫn đang nằm viện. Tôi nhủ thầm, cái tên này chỉ bị thương phần mềm thôi, thế mà ở lỳ trong bệnh viện những ba ngày! Không phải bình thường tên này nhiệt tình làm việc lắm sao, sao lúc này lại tranh thủ lười biếng chứ?Tôi đang định bảo Lisa sắp cho tôi cái hẹn, để Tần Mạch t