Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

ới xem căn hộ, nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng: “Cô có việc tìm Eric hả? Vừa may, giờ tôi đang ở bệnh viện, cô nói thẳng với anh ấy đi”.“Á… không cần, không cần…”.“Alo?”.Tiếng từ chối của tôi còn chưa dứt, bên kia đã vang lên một giọng nói trầm trầm. Đột nhiên nghe âm thanh ấy, có một cảm giác ngứa ngáy khe khẽ quét qua lòng tôi, nhất thời tôi không dám mở miệng.“Hà Tịch?”.“A… vâng, tôi đây”.Bên kia cũng im lặng một lát, tôi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt hơi sáng lên nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong căn phòng, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ của Tần Mạch.“Vết thương đã khỏi chưa?”.Không ngờ câu đầu tiên mà hắn hỏi lại là như thế, tôi đơ ra một lát mới hít sâu vào một hơi, túm lý trí của mình về: “Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, khỏi từ lâu rồi. Nay tôi gọi tới là muốn hỏi xem hôm nào anh có thời gian đi xem căn hộ của anh…”.“Vừa hay chiều này tôi rảnh, cô tới bệnh viện tìm tôi đi”. Tần Mạch chợt lên tiếng, “Đợi lát nữa làm thủ tục xuất viện, chúng ta cùng tới đó”.“Á…”.“Chiều nay cô bận à?”. Hắn lấy giọng điệu bàn việc công mà nói, “Nhưng không đi chiều nay thì chỉ có qua Tết tôi mới sắp xếp thời gian được”.“À… rảnh mà”.“Được rồi, lát nữa gặp”.Cuộc gọi được chấm dứt rất nhanh gọn, nhưng tôi lại ngẩn ngơ hồi lâu. Cuộc đối thoại lần này không hề có tranh cãi, không hề có đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác bị áp bức vậy? Cứ như… cứ như đôi bên vẫn luôn án binh bất động, đột nhiên có một bên chủ động xuất kích, mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tất thắng…Yêu cầu mà hắn đưa ra rất kỳ quặc, muốn tới xem căn hộ của hắn thì sao không để tôi tới thẳng đó, lại phải tới bệnh viện đi cùng hắn chứ? Nhưng tôi nghĩ dù sao từ công ty đến bệnh viện hắn đang nằm rồi đến nhà hắn cũng thuận đường, đi chung với hắn còn có thể giảm tiền xe, thế nên không tính toán gì.Hai giờ chiều, tôi xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của Tần Mạch, gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào, đúng lúc hắn đang thắt cà vạt, thấy tôi tới hắn bèn quét mắt nhìn tôi một cách hờ hững: “Mẹ tôi nấu ít cháo đang để trên bàn ấy, cô có muốn ăn không?”. Dáng vẻ lời nói tự nhiên cứ như thể tôi chăm sóc hắn cả ba ngày hắn nằm viện vậy.Thái độ thân thiết của hắn làm tôi thấy kỳ lạ, tôi nghi ngờ trong cháo kia nhất định đã bị hắn bỏ thuốc, sợ tới nỗi vội vàng lắc đầu nói không ăn.Hắn cũng không ép, thắt cà vạt xong bèn quay lại nhìn tôi: “Ừ, thế thì đi ăn cơm nào”.Không ăn cháo thì ăn cơm… tôi bất lực nghĩ, đây rốt cuộc là logic bắt ép gì chứ. Tôi nghiêm túc từ chối: “Tôi đã ăn rồi”.“Nhưng tôi còn chưa ăn”. Hắn nói rất đương nhiên, cứ như thể cùng đi ăn với hắn là một trong những bổn phận của tôi vậy, thấy tóc gáy tôi dựng ngược lên định phản bác, ánh mắt hắn lại càng sắc bén, nhưng lời nói thì dịu đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ xấu tính, “Ăn cơm xong thì đi xem nhà”.Trong chớp mắt, tôi lại hiểu ý của hắn theo một cách rất đáng xấu hổ: ăn cơm, xem nhà, lấy tiền dễ; không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền khó.Tóc gáy tôi hơi dựng lên nhưng lập tức bị cụ Mao màu đỏ lướt nhanh qua đầu dịu dàng vuốt xẹp xuống, tôi lẳng lặng mỉm cười.Tần Mạch đứng bên cửa sổ ngược nắng dường như cũng cong môi lên, nhưng khi hắn đã ăn mặc chỉnh tề, bước tới cạnh tôi thì đã khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt.Tôi cho rằng hắn nói ăn cơm chẳng qua là ăn đại thứ gì đó thôi, nhưng khi hắn đưa tôi vào sảnh chính của một nhà hàng món u, mặt tôi đen thui: “Anh Tần, chiều nay xem nhà với anh xong tôi còn phải về công ty làm việc”.“Ừ”. Hắn đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.Thầm niệm mười lần khách hàng là tối cao, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống cùng hắn.Hắn gọi bíp-tết, tôi gọi một cốc nước cam. Hắn im lặng ăn, tôi cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì muốn nói với hắn. Lúc mới bắt đầu thì còn có phần lúng túng, sau khi đã quen bầu không khí chậm rãi này, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây này, tôi cũng chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ nữa.Có lẽ… hắn chỉ muốn tìm một người cùng ăn với mình mà thôi.“Hà Tịch”.“Hả”.“Cô đã kết thúc với cậu bác sĩ kia rồi à?”.Tôi lườm hắn một cái: “Nếu không thì sao? Xài chung một tên đàn ông với gã khác hả?”.Hắn như đang cân nhắc từ ngữ một lát, hỏi tôi: “Không đau lòng?”.“Không biết, dù sao chút tình cảm này vẫn chưa đủ mạnh để ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi”. Tôi cắn ống hút, trong lòng chợt nhảy ra một câu, vẫn chưa có ảnh hưởng lớn như Tần Mạch nhà anh. Mấy giây sau khi ý nghĩ ấy lướt qua, tôi chợt tỉnh táo lại, giật nảy mình, quét mắt nhìn Tần Mạch đang khoanh tay thong thả nhìn tôi, nén chặt lại cảm giác trái tim đột nhiên nhảy lên thùm thụp.“Hà Tịch, cô quá mức mạnh mẽ hay đang giả vờ quá hoản hảo?”. Hắn hỏi tôi, trong giọng nói pha lẫn hoang mang, “Tôi nhớ cô gái hồi đầu khóc lóc gào thét trong xe mình không như thế này”.Đương nhiên, một người là bạn trai thật sự nhung nhớ mấy năm liền, một người là hàng thay thế giữa chừng, có tình cảm gì hay không, lúc chia tay là có thể biết được nhất. Đương nhiên, những lời này tôi sẽ không giải thích cho Tần Mạch, tôi thở dài một hơi, cười cười, cũng không biết nói với Tần Mạch hay tự nói với bản thân mình: “Ng


Teya Salat