
nhàng.Chém phập con dao vào giữa thớt, tôi nói: “Quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Xin thứ lỗi”.Lòng bàn tay bất chợt ấm lên, hắn kéo tôi lại, cau mày, trông có vẻ hơi tức giận, “Cô không thể…”.Tôi giãy tay muốn gạt hắn ra, nhưng hắn nắm chặt không buông, sự ấm áp gần gũi trong lòng bàn tay lại khiến trái tim tôi nhảy lên thình thịch không kiềm chế nổi. Tôi không động đậy, cứ để kệ cho hắn kéo như bị trúng tà. Hình như hắn cũng hơi thất thần, thời gian lắng lại, trông hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng điệu đã dịu xuống, “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Cô về nhà một mình thì ăn gì được?”.Câu nói dịu dàng này vừa lướt qua, lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn, nhất thời không trưng lên nổi bộ mặt lạnh lùng nữa.Hắn lại nói: “Vả lại đã làm việc cả ngày trời như thế, tới cơm mà cũng không ăn, không mệt à?”.Mệt…Thế là tôi thái củ cải giúp hắn, đúng là không có tiền đồ.Bật đèn trong nhà ăn lên, ánh đèn màu cam dịu dàng chợt khiến không gian trở nên ấm áp, đây hẳn là lần đầu tiên căn hộ này thực hiện sứ mệnh của nó, mà tôi lại ngồi ở nơi đây, ăn bữa cơm đầu tiên trong căn nhà này, cùng với chủ nhân của nó.Bốn món ăn, không nhiều, nhưng đủ để hai người chúng tôi no bụng.Bữa cơm này khiến tôi có chút lúng túng, một là bởi nam chủ nhân quá ung dung, xới cơm gắp thức ăn rất tự nhiên, cứ như chúng tôi đã thân nhau lắm vậy, hai là… tôi chẳng có gì mà nói chuyện với hắn, cả căn hộ chỉ còn lại tiếng bát đũa thi thoảng chạm vào nhau.“Hà Tịch”.Hắn đột nhiên gọi tôi, khiến tôi suýt nữa phun cả canh trong miệng ra ngoài.“Sao thế?”.Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn, như đang quyết định điều gì trọng đại lắm. Còn tôi thì cảm thấy bộ dạng khi hắn đang suy tư quyến rũ chết người…“Hãy ở bên tôi”.Tôi chớp mắt nhìn hắn rất lâu, đến khi đầu óc đã hiểu được ý của hắn thì trái tim tôi đã đập cuồng loạn như vừa chạy tám trăm mét, bụng dạ cuộn lại, tôi chợt có cảm giác đã đeo dây an toàn, sẽ có người tới đạp cho tôi một cái rơi xuống dưới sâu ngay lập tức. Tôi nuốt nước miếng, rất lâu sau đó mới cố gượng nhặt lại tấm chắn của mình, trả lời một câu gần như ngu xuẩn: “Bên anh làm gì?”.Dường như câu trả lời này cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, không biết trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh gì, tôi thấy dưới ánh đèn vàng dịu dàng, gương mặt hắn đỏ dần lên.“Khụ…”. Hắn hắng giọng, như bắt suy nghĩ đang ở bên bờ vực của mình quay trở lại, hắn nghiêm nghị trừng mắt nhìn, phê bình phương thức tư duy không theo lối thường của tôi. Hắn nói: “Có lẽ sẽ cảm thấy có chút đột ngột”.Tôi oán thầm: Là rất đột ngột.“Tôi cũng đã suy nghĩ mấy hôm rồi, dù mỗi người chúng ta đều có không ít người để chọn lựa…”.Tôi quay đầu nhìn, sau lưng mình là một mảnh hoang vu không cỏ mọc. Tôi nghĩ, người có không ít sự lựa chọn chỉ có anh thôi.“Thế nhưng nhìn vào tình trạng hiện giờ, duyên phận cũng được, mà trời xui đất khiến cũng tốt, chúng ta cũng xem như là ở bên nhau rồi. Ít nhất giờ mẹ tôi chấp nhận cô. Nếu cô bỏ đi, tôi không có dư sức để đi giải thích tại sao với mẹ tôi, càng không có thời gian đi tìm bạn gái. Mà theo tình thế trước mắt của cô, áp lực phải đối mặt khi nghỉ Tết về nhà hẳn là không hề nhỏ”.Câu nói này tựa như hòn đá ném thẳng xuống giếng, tạo nên những tiếng vang vọng lại.Nhưng tôi nhìn bộ dạng như bàn chuyện làm ăn của hắn, tình cảm đang cuộn trào trong tim nhất thời nguội đi kha khá.“Qua khoảng thời gian ở bên nhau gần đây, tôi nghĩ rằng cô là một cô gái rất độc lập, coi trọng sự nghiệp, mạnh mẽ mà dũng cảm, hiển nhiên, cô không thích cảnh hai người dính chặt lấy nhau vô vị, mà tôi cũng đúng là người hợp với yêu cầu đó. Tôi tin rằng chúng ta ở bên nhau sẽ không gây ra rầy rà và phiền toái cho đối phương”.Tâm trạng của tôi hoàn toàn lắng xuống, phân tích một cách bình tĩnh và lý trí như hắn, rồi gật đầu: “Anh nói đúng”.Hắn mỉm cười, hệt như đã ký được một hợp đồng lớn: “Hà Tịch, đã không tìm được người như ý thì tìm một người ngang sức ngang tài đi, thế nào?”.Tôi nhìn chằm chằm vào bát canh củ cải đã nguội ngắt ở trước mặt, nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, hỏi thẳng thừng: “Thế anh có thích tôi không?”.Hắn hơi khựng lại, cảm thấy rất kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, mãi sau mới lúng túng dời mắt đi.Tôi vẩy tay nói: “Hỏi anh câu này mà làm gì”. Với Tần Mạch mà nói, có lẽ tình yêu còn chẳng thể xem là gia vị được. Tôi nói: “Đề nghị của anh cũng được, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận… à, đừng nói với tôi là anh không chuẩn bị thời gian cho tôi suy nghĩ nhé”.“Đương nhiên là có rồi”. Hắn đáp, “Cô cứ từ từ nghĩ đi”. Nhưng bộ dạng hắn như thể đã đoán chắc rằng tôi sẽ đồng ý.Trước khi đi, tôi cầm túi xách đứng ở cửa để đi giày, chợt nhớ ra một chuyện, liền ngoái đầu lại hỏi hắn: “Tần Mạch, chẳng lẽ hôm nay anh lấy lòng tôi hả?”.Hắn nhướn mày lên, trông như muốn nói “cuối cùng cô cũng hiểu”.Khóe miệng tôi giần giật, nói: “Tần Mạch, nếu tôi không phải là Hà Tịch, cô gái kia nhất định sẽ khóc ròng vì cách lấy lòng ấy của anh”.Hắn tỏ vẻ vui lòng nhận lời khen ngợi của tôi.About these ads CHƯƠNG 22Mấy hôm nay tôi có nhiều chuyện cần lo ngh