
Nhi biết một điều, đây không phải là đứa nhỏ đầu tiên Nhi gặp hồi nãy. Phân vân một hồi, Nhi nắm lấy tay đứa nhỏ để đứng dậy. Đột nhiên lúc đó Nhi lại thấy mình trở nên nhỏ xíu, nhỏ cỡ đứa bé ấy.
Trời bỗng dưng tối dần. Đứa nhỏ đưa cho Nhi một cây kẹo bông gòn, rồi quay lưng bỏ đi. Nhi chạy theo, sợ bị bỏ lại nơi lạ lẫm này, nhưng càng chạy thì trời càng tối, mà đứa nhỏ càng xa. Nhìn cây kẹo bông gòn đang cầm cũng từ từ tan chảy, Nhi sợ đến phát khóc. Ngồi trong bóng tối nắm chặt cây que, cuộn người lại, cầu mong có ai đó đến giúp.
Rồi Nhi chợt thức giấc.
Lại là một giấc mơ kì lạ.
Nhi hốt hoảng nhìn qua bên trái, Tú vẫn đang ngủ. Sự hiện diện của Tú làm Nhi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Nhi nép mình vào người Tú ôm chặt.
Tú cử động, có vẻ vừa bị đánh thức. Tay Tú choàng qua Nhi, xoa đầu.
“Mới sáng sớm đã có một con gấu ôm cứng ngắt rồi hả?” Tú nói, mắt nhắm mắt mở.
“Em lại có một giấc mơ lạ.” Nhi thì thầm.
“Như thế nào mà lạ?” Tú thắc mắc.
“Nói lạ cũng không hẳn, vì trước đây em đã từng vài lần nằm mơ giống như vậy. Cũng có một đứa bé, cũng là khu vui chơi, cũng có một người mời em ăn kẹo, rồi cuối cùng ai cũng bỏ em mà đi.”
“Em có quen những người trong mơ không?”
“Em không thấy rõ mặt.”
“Chắc không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. Những giấc mơ vốn dĩ đã lạ rồi mà.”
Nhi nghĩ thấy đúng. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Tú ngồi dậy, lấy điện thoại để trên bàn và gọi về cho mẹ. “Dạ. Dạ, một lát con về.”
Nói chuyện với mẹ xong, Tú nói với Nhi, “Tú làm bữa sáng cho em nha. Coi như bù đắp lại ngày hôm qua.”
Nhi cười đồng ý. Dù sao cũng muốn thưởng thức thêm những món Tú làm.
Vệ sinh cá nhân xong, Tú xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng trong khi Nhi đi tắm. Xuống dưới nhà thấy không có ai, Tú nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chỉ mới hơn 7 giờ. Tú nghĩ cô giúp việc đã đi chợ. Tú lục tủ lạnh tìm được 2 quả trứng và 3 cây xúc xích Đức. Trên kệ có bịch bánh mì sandwich, Tú lấy 2 lát ra đặt lên dĩa. Cho dầu vào chảo, Tú đợi cho chảo nóng rồi cho 2 lát bánh mì đã được khoét tròn phần giữa vào, đập 2 quả trứng vào 2 chỗ trống đó, đợi cho bánh mì chuyển màu nâu vàng rồi lấy ra. Với món xúc xích, Tú chỉ cắt nhỏ ra và cho vào chảo. Hài lòng với thành quả của mình, Tú chia đều ra 2 dĩa và mang ra bàn.
Lúc Nhi đi xuống đã thấy Tú ngồi chờ sẵn với đồ ăn sáng. Đi cạnh Nhi là Bạch Tuyết. Xém chút nữa Tú quên đi có sự hiện diện của nó ở đây. Tú định đi lấy thêm phần cho nó, nhưng Nhi cản lại.
“Không cần đâu. Bin ăn rồi. Buổi sáng cô Hiền cho nó ăn sớm rồi.”
“Nó tên Bin hả?” Tú hỏi. “Bữa giờ toàn gọi là Bạch Tuyết.”
Nhi cười lớn. “Bạch Tuyết?”
“Hợp mà phải không? Bin Bạch Tuyết? Gọi là Bin Bạch Tuyết nhé.” Tú cúi xuống vuốt ve con mèo. Nó nhắm mắt ngồi im, có vẻ không phản đối.
“Nghe khá là kiêu sa.”
“Đúng là quá hợp luôn.” Tú nhe răng cười, cả hai ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Nhi có phần thích thú với món bánh mì sandwich nhân trứng của Tú vì nó khá lạ. Tú thú thật rằng món này làm rất dễ ai cũng có thể làm. Nhưng Nhi vẫn cho Tú 10 điểm.
Sau bữa sáng, Tú phụ Nhi dọn dẹp nhà cửa, rồi tạm biệt Nhi và chạy về nhà.
–
Lễ giáng sinh rồi cũng đến. Đường phố Sài Gòn vào ngày lễ lúc nào cũng đông vui và tấp nập. Người ta không đi lễ nhà thờ thì cũng ra đường ngắm nghía cho có không khí. Thường thấy nhất là các gia đình có con nhỏ và các cặp đôi yêu nhau. Lễ mà, giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần.
Cô Hiền cũng đã về quê một ngày để đón giáng sinh vì gia đình cô theo đạo. Năm nay thấy Nhi ở nhà một mình, cô đã định không về. Dù sao mẹ Nhi cũng đã có nhờ cô xem chừng. Mất hết vài tiếng Nhi mới có thể thuyết phục được cô. Nhi bảo năm nay Nhi đã có hẹn.
Năm nay Nhi không phải đón giáng sinh một mình nữa. Năm nay gia đình Tú lại có thêm một người.
Tú đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ cho Nhi. Đó là một chiếc túi thơm, có mùi hương của kẹo bông gòn. Tú có để ý Nhi thích mùi hương này, vì khắp nhà đi đâu cũng ngửi thấy. Tú phải tìm trên mạng mất mấy ngày trời mới có thể tìm ra chỗ bán chiếc túi đặc biệt này. Tú hy vọng khi Nhi mang nó bên mình, mùi hương của nó sẽ làm cho Nhi cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi gặp chuyện buồn phiền.
Tối hôm đó, mẹ Tú nấu rất nhiều món. Chính bà cũng vào bếp làm bánh cho mọi người ăn. Anh Tuấn ăn xong vội đi ra ngoài vì đã có hẹn với chị Tâm. Chính mẹ bảo anh nên dẫn chị Tâm đi chơi, chứ ở nhà với mẹ và bà làm gì. Tuy anh không nói, nhưng ở nhà ai cũng biết anh có ý với chị. Cả nhà không ai ép và luôn tạo cho anh Tuấn không gian thoải mái để anh từ từ phát triển với chị Tâm.
Đây là lễ giáng sinh đầu tiên sau 6 năm Tú cảm thấy rất vui. Nhìn mẹ với Nhi cười nói mà trong lòng Tú nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Tú sẽ có thể đối diện với mẹ và kể cho mẹ về mối quan hệ của hai người. Mẹ Tú khá tâm lý, nhưng Tú cũng không biết được phản ứng của mẹ sẽ ra sao. Bây giờ mà nói cho mẹ biết thì vẫn còn sớm quá. Thời điểm chưa thích hợp.
Dùng xong bữa tối, Tú hẹn Nhi ra khu vườn. Đợi Nhi ra ngoài trước, Tú liền chạy đến cây Noel và lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn. Gọi con Sam lại, Tú đeo món qu