
…”
“Nhưng mà sao hả cô?” Nhi tò mò.
“Nhưng mà học xong hết cấp 3 thì gia đình anh ấy đi sang nước ngoài định cư. Từ đó cô không còn liên lạc nữa.”
“Xin lỗi cô…”
“Cô không kể chuyện này ra để con cảm thấy buồn. Bây giờ cô cũng không còn nhớ nhung anh ấy nữa, nhưng cô vẫn giữ những kỷ niệm trong lòng vì đó từng là một mối tình đẹp.”
“Vậy cô hiểu cho con?” Nhi hồi hộp, hy vọng người duy nhất còn lại trong căn nhà này có thể đồng cảm với Nhi.
“Tuy cô theo đạo, nhưng khi nghe câu chuyện con kể với cô, cô thấy tình cảm của con dành cho bạn Tú đó cũng giống như tình cảm cô dành cho anh bạn lớp lớn ấy, và cũng giống như tình cảm của mọi người dành cho người mình yêu. Cô biết cảm giác xa người mình yêu đau thế nào. Cô đâu thể nào nhìn con đau mà không hiểu cho con.” Cô Hiền nói dịu dàng. “Mới đầu chắc có lẽ không quen, nhưng con hãy giới thiệu Tú với cô, để cô còn dặn dò Tú phải đối xử tốt với Nhi của cô nữa chứ.”
Nhi cười. “Bạn ấy tốt với con lắm. Ngoài cô ra thì chỉ có bạn ấy và gia đình bạn ấy là tốt với con.”
“Con đừng nói vậy. Bố mẹ cũng thương con. Họ có nỗi khổ, họ bị dằn vặt, họ không thể nói. Cô biết trong lòng họ luôn có con.”
“Bố mẹ có nỗi khổ?”
“Thôi, không nói nữa. Ngoan, cô hiểu rồi. Bạn Tú của con thật là đặt biệt đó.” Cô Hiền hôn lên đầu Nhi và đứng dậy đi ra khỏi phòng, để Nhi ngồi đó với một đống thắc mắc.
Bố mẹ có nỗi khổ gì?
Khóc nhiều quá khiến Nhi cảm thấy nhức đầu, Nhi mở hộc tủ tìm chai dầu xanh và xoa lên hai bên thái dương. Cho tay vào túi lấy điện thoại ra thì thấy 3 tin nhắn từ Tú.
Tú<3: Em có sao không?
Tú<3: Mẹ kéo Hằng đi chơi rồi, mình gặp nhau được không?
Tú<3: Đợi em ở ban công nha.
Ba tin nhắn này được gửi cách đây gần 20 phút. Nhi định nhắn lại Tú, nhưng nhìn ra ban công qua tấm rèm trắng thì thấy được bóng Tú vẫn còn ở đó. Nhi vén màn, mở cửa bước ra.
“Đợi em nãy giờ.” Tú mừng rỡ nói, nhưng nhìn thấy mặt Nhi, Tú lại chau mày. “Em khóc à?”
“Có khóc một tí. Nhưng em khóc xong rồi.”
“Ba mẹ la hả?”
“Như mọi lần.” Nhi thở dài. “Em bị cấm đi ra ngoài rồi. Tối nay không qua được.”
Nhi không nói thẳng, nhưng Tú cũng biết Nhi muốn nghe Tú xử lý sao về việc của Hằng.
“Tối nay Tú sẽ tìm mọi cách để ra khỏi phòng, em đừng lo.”
Xấu hổ, Nhi quay mặt đi. “Gì chứ. Em đâu có lo gì đâu!”
Và Nhi nghe tiếng Tú cười từ đằng sau. Tiếng cười của Tú lập tức đỡ tâm hồn Nhi đứng dậy, và Nhi không thể nào làm gì khác ngoài việc hoà giọng cười của mình với giọng cười ấy.
–
Nguyên cả ngày Nhi nhốt mình trong phòng. Nhi không muốn phải đối mặt với bố mẹ. Khi cô Hiền lên gọi Nhi xuống ăn cơm, Nhi đã nhờ cô mang hộ thức ăn lên phòng. Cô hiểu nên gật đầu chiều ý. Nhi vùi đầu vào làm bài tập, để mình không phải suy nghĩ đến những việc khác nữa. Lâu lâu Tú có nhắn tin hỏi thăm, và có vài tin nhắn về Hằng làm Nhi nhoẻn miệng cười.
Tú<3: Hằng vừa rủ xem phim nhưng Tú bảo Tú bận rồi.
Tú<3: Hằng dẫn Sam đi bộ, nhưng nó không chịu đi. Chắc là Sam cũng nhớ em rồi.
Tú<3: Con mèo của em đang liếc Hằng đây.
Đọc tới đây Nhi mới nhớ đến Bin. Từ lúc về nhà đến giờ không nghe tiếng nó trước cửa đòi vào. Thì ra là qua bên Tú.
Nhi: Làm bài đi, ngày mai đi học đó.
Tú<3: Biết rồi.
Tối đến, Nhi nằm lăn qua lăn lại, nhắm mắt ngủ rồi lại mở mắt ra, chỉ mới có 10 phút trôi qua chứ không phải là một tiếng như mình nghĩ. Bên ngoài, trời đã bắt đầu chuyển mưa. Nhi có ý định lại xem nhà bên kia như thế nào, nhưng lại không dám. Không ngủ được, Nhi lại nhìn lên trần nhà đếm sao.
“1…2…3…” Nhi đếm thầm trong đầu. “…..49…50…51…”
Mua đổ xuống làm ồn cả không gian. Nhi bị phân tâm và mất dấu, không biết mình đã đếm những ngôi sao nào. Quyết định không đếm nữa, Nhi trùm chăn qua đầu, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa.
Tiếng mưa như gọi tên Nhi.
“Nhi ơi!”
Không, thật ra đang có ai đó gọi tên Nhi.
Vung chăn ra, Nhi đi lại phía ban công để xem, hy vọng là một người. Vén màn nhìn qua ban công phía bên kia, nhưng không thấy ai. Nhi nghĩ chẳng lẽ mình đã lầm?
“Nhi!”
Nhi nhìn xuống dưới khu vườn thì thấy Tú đang cầm dù đứng ở đó. Gió đang thổi rất mạnh, Tú có che dù nhưng cũng bị nước mưa tạt vào người. Tú đưa tay chỉ vào trước nhà, ý muốn Nhi mở cửa. Nhi gật đầu rồi rón rén mở cửa đi xuống dưới nhà. Không may rằng, vừa chuẩn bị xuống cầu thang thì nghe tiếng ti vi còn mở. Nhi lén nhìn sau bức tường, bố vẫn còn ngồi xem ti vi. Rón rén chạy lại lên phòng, Nhi ra thông báo tin xấu với Tú.
“Bố em còn đang xem ti vi dưới nhà.” Nhi nói không quá to để tránh có người phát hiện. Tú cầm dù đứng suy nghĩ, rồi chạy lại vào trong nhà. Nhi tưởng Tú đã bỏ cuộc nên đành trở vô tìm điện thoại của mình. Cầm lên xem thì thấy có tin nhắn của Tú từ nửa tiếng trước nhưng để rung nên Nhi không biết.
Nhi lại nghe tiếng ngoài ban công như 2 vật gì vừa chạm vào nhau.
Vội chaỵ ra ngoài, Nhi thấy Tú đang làm chắc chắn một cái thang để leo lên.
“Trời ơi Tú, ngã bây giờ.” Nhi nói hốt hoảng.
“Em ở trên đó vịn lại dùm Tú đi. Cái thang 4 chân lận không sao đâu.” Tú nói. Tú không còn che dù nữa. Mưa đổ xuống xối xả làm Tú ướt hết. Nhi cố s