
n càng ngày càng mãnh liệt, vì vậy hắn mới nằm xuống bên cạnh nàng.
Sáng nay rốt cuộc có thể thỏa mãn được mong muốn, hắn thực sự đang rất hưởng thụ loại chuyện này.
Đầu Lạc Tử Mộng như muốn nổ tung, bây giờ bị hắn bởi như vậy, cả người tựa như mất hồn, mặc dù thân thể lấy được cảm giác vui thích, nhưng cũng đối với hắn có chút dở khóc dở cười, ở phương diện này, nàng cho tới bây giờ chính là hết cách với hắn.
Trong vương phủ, Tần quản gia đang đi tìm Hàn Hạo Thần xem hắn có điều gì phân phó hay không, nhưng còn chưa bước vào Tầm Mộng Cư đã nhìn thấy Thiệu Tần đứng ở trước cửa.
“Thiệu Tần, Vương Gia có ở bên trong hay không ?” Tần quản gia lại gần hỏi.
Thiệu Tần ôm kiếm giơ tay lên ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Tần quản gia đang muốn tiến vào bên trong, lại không ngờ Thiệu Tần sẽ ngăn mình lại.
“Làm gì vậy?” Ánh mắt Tần quản gia đầy nghi vấn.
Thiêu Tần thật không biết nên giải thích làm sao với hắn, mặt hắn đỏ lựng, không còn cách nào khác đành nói: “Không tiện vào .”
Tần quản gia sững người, có lẽ hắn đã hiểu ra điều gì, đành phải chờ bên ngoài phòng. Thiệu Tần đang đứng bên canh hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Trưa rồi, sao giờ này vương gia còn chưa dậy? Vương Gia vừa từ trong cung về đã quay trở lại phòng? Không lẽ ngài ấy có ý định ngủ tiếp ư?”
Tiểu Đông từ cách đó không xa đi tới, hắn đã nghe thấy những lời Tần quản gia nói, hắn dùng một tay khoác lên trên vai Tần quản gia không lớn không nhỏ nói: “Chưa chắc là ngài ấy đang ngủ đâu, có khi đang làm chuyện gì mờ ám đấy?”
“Cái tên tiểu tử này!” Tần quản gia lộ vẻ lúng túng, hắn giơ tay đập vào sau gáy Tiểu Đông, “Còn nhỏ tuổi mà chuyện gì cũng biết là sao?”
Thấy Tiểu Đông nở nụ cười sằng sặc, Tần quản gia liếc mắt nhìn hắn, tròng mắt lộ tia nguy hiểm.
“Nói! Có phải ngươi thừa dịp ta không chú ý đã làm ra chuyện không nên làm hay không?” Tuy rằng đối với người làm trong vương phủ hắn quản giáo rất nghiêm, nhưng dù sao trong vương phủ có rất nhiều người, có những lúc không thể quản hết được mọi chuyện.
Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: ” Lão quản gia của ta ơi, ngài nói vậy oan uổng ta rồi, ta nào có. . . . . .”
“Ngươi nói gì?” Tần quản gia trợn mắt trừng trừng nhìn tới trước Tiểu Đông.
Lúc này Tiểu mới ý thức được mình đã nói sai, nếu không gọi hắn là lão thì phải gọi là gì? Chẳng lẽ lại gọi hắn là tiểu quản gia? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đã khiến hắn muốn nổi da gà.
“A , chờ ta tìm được cái tên khác sẽ gọi ngươi sau, hiện tại. . . . . . Ta có việc cần làm. . . . . .” Tiểu Đông vừa nói xong, liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Tần quản gia phản ứng nhanh lẹ, ngay lập tức đuổi theo Tiểu Đông, tức giận mắng: “Tên tiểu tử thối nhà ngươi, bình thường ngươi đâu có siêng năng như vậy, sao còn bày vẻ có việc cần làm? Đứng lại cho ta!”
Từ trước đến giờ công việc của Tiểu Đông chỉ là chăm sóc tốt cho cuộc sống thường ngày của Hàn Hạo Thần, cho nên mọi công việc trong phủ đều không cần hắn phải đi làm, hắn lấy cớ như vậy làm sao có thể lừa được Tần quản gia.
Thiệu Tần thấy Tần quản gia sinh khí dồi dào chạy đuổi theo Tiểu Đông, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến việc Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng đang ở trong Tầm Mộng Cư, không nhịn được thầm than. Hiện tại hắn phát hiện ra rất nhiều khía cạnh khác của vương gia, trước kia thật đúng là nhìn không ra.
Bên trong gian phòng, mọi việc đã trở lại bình thường, cho dù đã ngủ cả một đêm dài nhưng giờ đây Hàn Hạo Thần đã làm cho Lạc Tử Mộng mệt mỏi gần chết, nàng không buồn ngủ, chỉ là hiện tại nàng đang lẳng lặng nằm trong ngực hắn.
Lạc Tử Mộng mở to mắt không nói lời nào, nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ hỗn độn, lần sau nàng sẽ không ngủ nướng nữa, nhất định phải dậy trước khi hắn quay trở lại giường, nếu không nàng sẽ bị hắn giày vò đến chết mất.
“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy mắt và miệng nàng không ngừng chuyển động, bộ dạng giống hệt như nàng đang có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu.
Nàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nói nhỏ một tiếng: “Không có gì, bây giờ có thể rời giường được rồi, ta đói. . . . . .” Vốn muốn nói “Ta đói rồi.”, nhưng nàng nghĩ mới vừa rồi cũng bởi vì những lời này mà giờ đây nàng mệt mỏi gần chết, hiện tại có đánh chết nàng cũng không muốn nói ra câu đó.
“Ý ta là ta muốn rời giường dùng bữa.”
Đột nhiên nàng đổi lời nói khiến Hàn Hạo Thần bật cười, hắn ôm nàng càng chặt hơn không muốn để nàng xuống giường.
“Vừa rồi dường như nàng đang có tâm sự trong lòng, nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Chẳng lẽ nàng đang nghĩ cách để đối phó với hắn?
Hàn Hạo Thần cười thầm,nói ai chứ nếu là nàng thì những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu là nữ nhân khác, nhất định sẽ nghĩ mọi cách lấy lòng trượng phu của mình, sau khi hắn hạ triều được làm bạn cùng hắn, những nữ nhân kia cầu cũng không được, đoán chừng cả ngày cũng không muốn xuống giường, nhưng nàng lại không phải loại nữ nhân này, cho nên hắn càng thêm yêu thích nàng hơn.
Lạc Tử Mộng bị hắn ôm khiến nàng không thể cử động được chút nào, đành phải ngước mắt nhìn về phía hắn mở miệng nói: “Ta đã nói không có gì