Insane
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214000

Bình chọn: 8.00/10/1400 lượt.

đã thay đổi rồi.

Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng đến, lập tức tiến lên đón, thấy nàng ăn mặc phong phanh, hắn quay sang khiển trách Liên Vân: “Sao không đưa áo choàng cho vương phi? Nếu vương phi bị cảm lạnh ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi không?”

“Nô tỳ sẽ ghi nhớ điều này.” Liên Vân có chút uất ức .

Lạc Tử Mộng lập tức nói giúp nàng: “Là ta không muốn mặc, đừng trách nàng.”

Hàn Hạo Thần nhíu mày nắm bả vai nàng nói: “Nhanh đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Lạc Tử Mộng ngồi xuống, liền nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, xung quanh giăng đèn kết hoa, nàng vui mừng nói: “Ta còn tưởng rằng hôm nay vương gia cưới tân thi rồi.”

“Gì mà cưới tân phi , nàng nói bậy gì đó.” Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đảo mắt một cái là sắp bước qua năm mới rồi, nghe nói Tam vương gia đang chuẩn bị cưới thêm vợ bé, Còn nghe nói chỉ cần vương gia đồng ý, qua năm mới cũng sẽ chọn lựa người để cưới vào vương phủ.” Nàng vuốt vuốt ly rượu trong tay, dường như gần đây nàng hay đa sầu đa cảm.

Tròng mắt Hàn Hạo Thần hơi sững sờ, hình như hắn có thể cảm nhận được trong đáy lòng nàng đang suy nghĩ điều gì… Hắn cho rằng hắn đã làm rất tốt rồi, lại không ngờ nỗi bất an trong lòng nàng vẫn còn, hoặc là cho tới bây giờ nó chưa từng biến mất.

Thấy nàng chần chừ lo lắng, ngược lại hắn chỉ mỉm cười: “Không bằng chờ qua năm mới vương phủ lại tổ chức tiệc vui, để Mộng nhi một lần nữa làm tân nương?”

Nàng quay đầu mở to mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó mới hiểu là hắn lại trêu chọc nàng, Lạc Tử Mộng đánh hắn một quyền: “Ghét, sao lúc nào chàng cũng trêu ta?”

Sau lưng bọn họ, Liên Vân và Thiệu Tần đều che miệng cười.

Gần sang năm mới rồi, mà bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn vương gia và vương phi ăn cơm, khó tránh khỏi cảm thấy trống vắng trong lòng. Nàng xoay người kéo Liên Vân nhìn về phía Hàn Hạo Thần muốn hỏi ý kiến của hắn: “Có thể để cho bọn họ ngồi xuống cùng ăn chung bữa cơm tất niên với chúng ta được không?”

Chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, mấy năm nay Hàn Hạo Thần vào cung dùng cơm tất niên với Hàn Hạo Hữu, có khi là trên chiến trường giết địch, thậm chí có lúc chỉ đón năm mới một mình. Dần dần hắn cũng hình thành thói quen, năm nay có nàng làm bạn, hắn đã cảm thấy hài lòng, hiện tại lại để cho người làm cùng chủ nhân ngồi cùng bàn, sợ rằng tại những vương phủ khác đều chưa từng từng xảy ra.

Tần quản gia vội vàng khom người nói: “Vương phi, bọn nô tài không dám ngồi cùng bàn với vương phi và vương Gia dùng bữa, như vậy thật không đúng lễ nghĩa.”

“Đúng vậy, nô tì đợi lát nữa sẽ cùng mấy tỷ muội trong phủ ăn chung là được. Tuyệt đối nô tì không dám cùng vương phi ngồi cùng bàn dùng bữa đâu.” Liên Vân cũng hiểu ý, tự nhiên sẽ không dám làm quá bổn phận.

Lạc Tử Mộng cười nhạt nói: “Mấy năm qua mấy người các người đều hết sức chăm sóc tốt cho Vương Gia, chẳng lẽ ngay cả việc cùng ăn bữa cơm tất niên cũng không được sao? Huống chi, ngồi ăn cùng ta và Vương Gia khiến các ngươi không vui sao? Lễ mừng năm mới phải náo nhiệt mới tốt.”

Tiểu Đông thấy lời nàng nói thật đúng ý hắn, lập tức vui mừng kêu lên: “Đúng vậy, lễ mừng năm mới càng náo nhiệt càng vui. . . . . . Nô tài lắm mồm.” Thấy ánh mắt Hàn Hạo Thần xẹt qua người, hắn vội vàng câm miệng.

“Thế nào, không được sao?” Lạc Tử Mộng quay đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Hàn Hạo Thần cười nhẹ nói: “Được, nàng nói được là được. Vậy các ngươi đều ngồi xuống, hôm nay là giao thừa, mọi người cũng nên náo nhiệt một chút.”

Tần quản gia vui mừng luôn miệng nói lời cám ơn liên tục, hắn sai người mang bát đũa cùng ly rượu mang vào, từ lúc hắn bước vào vương phủ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn cùng Hàn Hạo Thần ngồi cùng bàn, ai cũng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng mọi việc có vẻ gò bó.

Dùng bữa bên trong phòng trừ Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng, Thiệu Tần, Tần quản gia, Tiểu Đông, Liên Vân ra thì những người ở ngoài đều bị Lạc Tử Mộng cho lui xuống không cần phục vụ, nàng muốn mọi người đều được đón mừng năm mới.

Tần quản gia đứng lên giơ ly rượu về phía Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng, hắn nói: “Vương Gia, vương phi, hôm nay lão nô thật vô cùng vui mừng, có thể phục vụ Vương Gia cùng vương phi là lão nô phúc khí. Ly rượu nhạt này cảm tạ Vương Gia cùng vương phi đã đối xử tử tế với nô tài.”

Lạc Tử Mộng liếc mắt khẽ cười: “Sao Tần quản gia lại làm thế này? Chúng ta đều là người một nhà? Mau ngồi xuống nói chuyện, ly rượu này ta nhận.”

Hàn Hạo Thần vội vàng đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, hơn nữa còn thay bằng ly trà: “Liền lấy trà thay rượu.”

“Tại sao?” Nàng muốn đi đoạt lại ly rượu của mình, nhưng Hàn Hạo Thần lại uống một hơi hết sạch ly rượu của mình.

Hắn để ly rượu xuống cười nói: “Tửu lượng của nàng, ta còn không biết sao? Uống say liền vừa khóc vừa gào , đến lúc đó mọi người đều vui mừng , còn nàng lại nắm tay ta lau nước mắt.”

Câu nói của Hàn Hạo Thần khiến mọi người vui vẻ, từ khi hắn gặp Lạc Tử Mộng thì có nhiều khía cạnh trước đây của hắn mới được phơi bày, trước giờ không ai có thể nghĩ hắn lại khôi hài như vậy. Nhưng cũng bởi vì một câu nói của h