Old school Easter eggs.
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215014

Bình chọn: 10.00/10/1501 lượt.

pháp khác, nhất định phải khiến nàng trở về nước Hàn Vũ, cho dù phải lừa gạt nàng cũng được.

“Tốt! Mặc kệ thân phận bây giờ của ngươi là gì, vậy ngươi có biết ngày mai Đại hoàng tử lên đường đi đâu không?”

“Không phải là đến nước Hàn Vũ hay sao?”

Thiệu Tần lẳng lặng nhìn nàng, hắn thật mong đợi nàng có thể nhớ ra được điều gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết nàng sẽ không dễ dàng nhớ ra được điều gì, nếu không nửa năm qua nàng sẽ không bặt vô âm tín.

Hắn thở thật dài một hơi nói: “Ngươi yên tâm để hắn đến đó một mình hay sao?”

Ánh mắt biến hóa của nàng không qua mắt được hắn, quả nhiên thái y nói không sai, hiện tại trong lòng nàng chỉ có Hô Duyên Phong, sự lo lắng của nàng toàn bộ viết ở trên mặt.

“Ngươi có ý gì?” Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo nghi ngờ cũng mang theo sự đề phòng.

“Ta chỉ cảm thấy tò mò, Thần vương gia trọng tình trọng nghĩa, hắn và vương phi tổ chức thọ yến, muốn mời toàn bộ gia quyến đến, nhưng Đại hoàng tử chỉ đến đó một mình, chẳng phải là làm trái ý của Thần vương điện hạ hay sao? Rõ ràng không đem Thần vương điện hạ để ở trong mắt, ngươi nói nếu Thần vương điện hạ nhìn thấy Đại hoàng tử một mình đến chúc mừng . . . . . Hắn sẽ thấy thế nào?”

Lạc Tử Mộng giật mình, ban ngày nghe Hô Duyên Phong nói người nước Hàn Vũ mưu mô xảo quyệt, mà bây giờ mệnh lệnh của Thần vương gia rõ ràng là phải có hai người đến chúc mừng, nếu chỉ mình Hô Duyên Phong một thân một mình đến, chẳng phải là để cho hắn nắm được điểm yếu sao?

Nghĩ tới điều này, Lạc Tử Mộng bắt đầu hoảng hốt , nhưng lại cảm thấy có điều không thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Tần hỏi: “Ngươi là người của Thần vương gia sao? Tại sao lại nói với ta những điều này?”

Thiệu Tần căng thẳng, may là trong cái khó ló cái khôn nói: “Bởi vì trước kia Đại hoàng tử đối với tại hạ có ân, coi như là đáp trả một cái nhân tình.”

“Đi hay không đi, chính là do ngươi tự quyết định, sự sống chết của Đại hoàng tử đang nằm trong tay ngươi.” Thiệu Tần nghe được bên ngoài có động tĩnh, lập tức điểm trúng huyệt ngủ của nàng: “Vương phi đắc tội, hi vọng người và Vương Gia sẽ mau chóng gặp lại nhau.”

CHƯƠNG 124

Ngày tiếp theo, lúc Lạc Tử Mộng từ trong giấc mộng tỉnh lại thì đã qua giờ Thìn, đợi nàng rửa mặt xong chạy đến Trường Phong cung, Hô Duyên Phong đã sớm lên đường cách đó hai canh giờ. Trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức hướng Huyền Thiên điện đi tới.

Sau khi Hô Diên La nghe xong những lời Lạc Tử Mộng nói, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám không tin những lời nói của nàng, dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng nếu để Lạc Tử Mộng một thân một mình đến nước Hàn Vũ, thì hắn thật sự không nỡ, chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện không may trên đường. Vốn muốn phái nữ quan trong cung giả trang thành người trong gia quyến đi trước, nếu xảy ra chuyện gì ít nhất hắn sẽ không đau lòng, nhưng Lạc Tử Mộng lại kiên trì muốn đến nước Hàn Vũ, hắn không ngăn cản được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng xuất cung, cũng phái mấy tên thị vệ canh chừng, càng dặn dò Quý Vân Hạc một tấc cũng không được rời khỏi nàng.

Trước khi đi, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng Tử Linh đã đưa tiễn nàng đến tận cửa cung, quan hệ giữa nàng về bọn họ rất thân thiết, cho nên Lạc Tử Mộng cũng không nỡ rời đi, nàng cảm giác trong lòng thật trống trải.

“Mộng nhi.” Tử Linh đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng, cần lấy tay của nàng, Tử Linh thực sự hâm một Lạc Tử Mộng, nàng được rất nhiều người yêu mến, Tử Linh thật không nỡ rời xa nữ tử hoạt bát trước mặt nàng bây giờ.

“Tử Linh tỷ, tỷ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

“Mộng nhi, người nên nói câu này là ta mới đúng, nhất định phải bảo trọng, mau chóng trở về.” Đang nói chuyện, mắt nàng đã che lên một tầng sương mù.

Lạc Tử Mộng cầm tay Tử Linh tay an ủi: “Ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại.” Nàng hạ thấp con mắt, luôn cảm giác mình có lỗi với Tử Linh tỷ, vì nàng mà Hô Duyên Phong không ít lần đã nổi giận với Tử Linh, nàng cắn cắn môi xin lỗi nói: “Tử Linh tỷ, tỷ đừng tức giận, hắn không phải là người vô tâm, chẳng qua đôi lúc nóng giận nên không kiềm chế được bản thân mà thôi.”

Dĩ nhiên Tử Linh biết, hắn đối với người nào cũng vậy, nhưng duy chỉ có đối với Lạc Tử Mộng là ngoại lệ. Trong lòng nàng hiểu rõ, Lạc Tử Mộng là người thiện lương , cho tới bây giờ nàng cũng không có lòng hại người.

“Yên tâm, ta không tức giận.” Nàng cười một tiếng.

“Vậy ngươi cũng đừng giận ta được không?”

“Nha đầu ngốc, ta giận người khi nào vậy?” Tử Linh cười, véo mũi nàng.

Hô Diên Sơn đứng bên cạnh thấy hai người không để ý đến mình, hắn di chuyển về phía trước, đem thân thể mình ngăn cách giữa hai người rồi nói: “Ta đang đứng ở đây, mà hai người các ngươi dám xem ta là người vô hình sao? Nha đầu kia không phải ngươi từng nói ngươi không nỡ rời xa ta?”

“Đương nhiên ta không nỡ rời xa ngươi, nhưng có phải là ta một đi không trở lại đâu, lúc ta không có ở đây ngươi không được phép dạy người khác những gì mà ngư