XtGem Forum catalog
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215210

Bình chọn: 7.00/10/1521 lượt.

u dàng, mà nụ cười đó chỉ thuộc về một người….

Tâm không khỏi đau, người trong gương từ từ mơ hồ, đôi mắt nàng nổi lên một tầng sương mù.

Nàng bỗng dưng đứng dậy rời đi.

”Vương… Quận chúa sao vậy?” Liên Vân vội vàng tiến lên hỏi.

Nàng lắc đầu một cái: ”Không có gì, chúng ta đi ra ngoài.” Nàng không thể ở chỗ này nữa nếu không mình sẽ đau lòng đến chết, nhưng nàng đau lòng cái gì?

Ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn tấm bảng kia.

Tầm Mộng cư!

Khi nàng muốn rời khỏi đây thì nhìn thấy cái xích đu nên thuận miệng hỏi: ”Sao ở đây lại có xích đu? Chẳng lẽ ở đây có trẻ con?”

”Xích đu này là Vương gia sai người làm cho Vương phi, Vương phi luôn hiếu động, sợ người nhàm chán nên sai người hầu làm xích đu cho Vương phi. Sau khi Vương phi thấy thì rất thích, có lúc Vương gia còn bồi Vương phi đẩy xích đu…”

Liên Vân không ngừng nói, nàng lẳng lặng nhìn, Liên Vân mới ý thức được mình nói quá nhiều vì vậy lập tức nói: ”Xin Quận chúa tha lỗi, nô tỳ lại nói nhiều rồi.”

”Ta có thể chơi không?” Nàng không trách mắng mà chỉ nhìn hỏi.

”Dĩ nhiên có thể.”

Nàng ngồi lên xích đu, trong đầu toàn là lời nói của Liên Vân, cảm thấy Vương phi trong miệng bọn họ đang ngồi xích đu mà Vương gia đang giúp nàng đẩy xích đu.

Nhắm mắt cảm thụ tất cả, thật giống như trong mơ.

Cách đó không xa, Tiểu Đông và Tần quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàn tán.

”Quản gia, người nói Vương phi có nhớ không?”

”Được, nhất định nhớ được.” Trong lòng hắn không nắm chắc nhưng đây cũng là tâm nguyện của hắn.

”Nhưng Đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt…”

”Yên tâm, Vương gia đang ở đấy, Vương gia giao cho chúng ta bên này, chúng ta phải làm thỏa đáng mới được, đợi đến khi Vương phi nhớ lại thì hắn ta chỉ có thể trở về nước.”

”Nói cũng phải, đây là Vương phi của chúng ta, sao hắn lại nói là Thái tử phi, thật buồn cười.”

”May mà hắn vẫn chưa thành thân, nếu không nước Ngân Nguyệt sẽ bị san bằng thành bình địa.”

”Đó là đáng đời, ai bảo tâm tư hắn không đứng đắn.”

Nàng đột nhiên ngừng lại, cảm thấy không thoải mái.

”Vương phi các người đi đâu rồi?” Trong lòng nàng sinh nghi.

Liên Vân bắt đầu luống cuống, thấy thế Tần quản gia đi tới, ”Quận chúa điện hạ, Vương phi nói xin người đến thư phòng tụ họp.”

”Thư phòng?” Nàng có chút nghi ngờ nhưng đây là Thần vương phủ, chắc hẳn cũng không có rắc rối nên liền đi theo bọn họ.

Hoa Thiên Nhụy mượn cớ đi nhà xí, đi ra bên ngoài, đúng lúc đụng phải Thúy nhi, nàng nhìn bốn phía rồi kéo Thúy nhi lại hỏi: ”Sao rồi? Báo cáo tin tức cho Lan phi nương nương chưa?”

”Đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng nô tỳ đợi mãi mà không thấy hồi âm.”

”Tỷ tỷ đang bận rộn cái gì? Nàng không nghĩ ra biện pháp thì Lạc Tử Mộng sẽ trở lại, mặc kệ là thật hay giả, nếu nàng ta trở lại thì ta sẽ không có cơ hội.”

”Tiểu thư, có lẽ cùng dáng dấp với Thần vương phi thôi, nàng ta rất nhanh sẽ đi cùng Đại hoàng tử.”

”Ngươi biết cái gì, coi như không cùng một người nhưng hắn sẽ đoạt nàng lại, nếu bên cạnh hắn có nàng ta thì ta làm gì có cơ hội.”

Thúy nhi ở bên cạnh không nói gì, người trong cuộc luôn mơ hồ.

Bên trong hoàng cung.

Lan phi mở thư ra, trái tim nhất thời cả kinh, nếu không có cung nữ đỡ thì nàng muốn ngất đi.

Ở đời sao lại có chuyện này?

”Nương nương, người không sao chứ?”

Lan phi xoay người hơn nữa mở miệng nói: ”Không có việc gì….”

Lạc Tử Mộng đi vào thư phòng, ”Vương phi đâu?”

Một bên nha hoàn nói: ”Thân thể Vương phi không thoải mái nên tẹo nữa mới đến.”

Nàng không nói gì, thuận tay cầm ”Hàn Vũ quốc sử lục” lên, mở ra, trong đầu thoáng qua cái gì, lập tức khép sách lại.

”Quận chúa sao vậy?”

Nàng lắc đầu, ”Không có gì, ta chỉ là người ngoài nên không tiện nhìn sử lục của nước Hàn Vũ.”

”Trong thư phòng có giường?” Nàng hỏi.

Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy trong thư phòng Hô Duyên Phong có giường nên cảm thấy mới mẻ.

”Đúng vậy, Vương gia bận rộn quốc sự, kể từ…. nô tài nói là, có lúc Vương gia ở thư phòng liền buồn ngủ.”

Trên thực tế, khi nàng mất tích, hắn thấy Tầm Mộng cư quá mức thương tâm nên ở lại thư phòng, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn nên chỉ qua đêm ở thư phòng hay Tầm Mộng cư.

”Thôi, Vương phi các người không có ở đây nên ta cũng không ở lâu.”

Tiểu Đông thấy thế liền chỉ vào bức họa nói: ”Giống quá, đúng là không thể tin được trên đời này sao lại có người giống người như vậy.”

CHƯƠNG 128

Nàng nghe vậy, quay đầu lại nhìn thì thấy bức họa hắn chỉ.

Nàng chậm rãi đi tới bức họa, không dám tin nhìn người trong bức họa, một người là Hàn Hạo Thần, một người khác giống như nàng đang kéo cánh tay hắn, tựa đầu trên vai hắn, khóe miệng khẽ giơ lên, cười rất hạnh phúc.

Chỉ là một bức họa mà nàng thấy hai người có rất nhiều chuyện xưa, mà nhìn vẻ mặt của hắn, nàng có thể nhận thấy hắn rất thích phi tử của mình.

Lòng của nàng lại như bị vật nặng đè xuống, hít thở không thông.

Tiểu Đông lui qua một bên, ba người lẳng lặng nhìn nàng, rồi mong mỏi nàng nhớ lại gia của bọn họ.

”Người này là…..”

”Đó là Thần vương phi.” Ba người trăm miệng một lời.

”Thật sự rất giống…., nhưng sao nàng lại ngủ?” Âm thanh