
bị đuối nước mà bỏ mạng, cái chết này không chỉ liên lụy đến một mình Hoa Thiên Nhụy.
Hàn Hạo Thần thấy Lạc Tử Mộng mở mắt ra mờ mịt nhìn hắn, hắn kích động lập tức đem Lạc Tử Mộng ôm vào trong ngực: “Mộng nhi! Cuối cùng nàng cũng đã tỉnh, nàng có biết đã hù chết ta rồi không, nàng ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được.”
Bây giờ Lạc Tử Mộng mặc dù toàn thân vô lực, nhưng vẻ mặt rất kinh ngạc, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới rù rì nói: “Thần Vương Gia, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải thần vương phi, ta là. . . . . .”
“Là nàng! Đúng là nàng! Nàng chính là Mộng nhi của ta. . . . . .”
“Thần Vương Gia. . . . . .”
Lạc Tử Mộng không hiểu ra sao, tuy nhiên bản thân đối với hắn giảm bớt phòng bị, bởi vì ở trong giây lát chìm vào đáy nước kia, nàng thấy một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu nàng, giống như nàng đã từng trải qua .
Hơn nữa nàng từ khi nàng đến đây cũng không thấy Thần vương phi, nàng cùng không hiểu rõ nàng thật sự là Thần vương phi, hay do Hàn Hạo Thần nhận lầm người.
Trong phút chốc, lời nói của Hô Diên Sơn chợt lóe lên, hắn nói, nàng phản bội Hô Diên Phong thích nam nhân khác, chẳng lẽ người nam nhân này là hắn – Hàn Hạo Thần?
Lúc đang còn suy nghĩ thì đã có người kéo Lạc Tử Mộng từ trong lòng Hàn Hạo Thần ra.
“Hàn Hạo Thần! Ngươi không nên quá đáng như vậy!” Hô Diên Phong đem Lạc Tử Mộng từ trên mặt đất đỡ dậy, mà Hàn Hạo Thần nhưng cũng lôi kéo Lạc Tử Mộng không để cho Hô Diên Phong đụng vào nàng.
“Bổn vương quá đáng hay là Hô Diên Phong ngươi quá đáng, vị hôn thê của mình không thấy liền bày kế đoạt nữ nhân của bổn vương, chẳng lẽ đây chính là tác phong của nước Ngân Nguyệt các ngươi?” Hàn Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lúc này trên tay có kiếm, hắn đã sớm dùng một kiếm đâm tới ngực hắn.
Hô Diên Phong trong lòng lúc đầu có chút chột dạ, nhưng khi bị Hàn Hạo Thần dùng lý lẽ chính đáng như vậy chỉ trích, hắn nắm chặt quyền không nói được bất cứ câu gì, nhưng trên mặt lại lúc trắng lúc xanh.
Lạc Tử Mộng thấy vậy đi đến bên cạnh Hô Diên Phong tức giận nói với Hàn Hạo Thần: “Ngươi làm gì mà hung dữ như vậy?”
“Mộng nhi!” Mặc dù Hàn Hạo Thần biết nàng bây giờ chưa hoàn toàn nhớ lại hắn, nhưng thấy nàng bảo vệ cho Hô Diên Phong, thì trong lòng rất buồn bực, khó chịu cực kỳ.
Hô Diên Phong lúc này mới hơi yên tâm, mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Tử Mộng nhìn vào mắt Hàn Hạo Thần, hắn cho là nàng đã nhớ ra, cho nên không dám tiến lên cướp người, nhưng bây giờ nếu đã biết nàng chưa khôi phục trí nhớ, hắn liền có thể đúng lý hợp tình đem nàng đoạt lại bên cạnh mình.
Nói hắn hèn hạ cũng được, nói hắn tiểu nhân cũng thế, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn đã không buông tay được nữa.
Thấy Hô Diên Phong vẫn còn đoạt người hắn thương, Hàn Hạo Thần nắm chặt tay các khớp xương phát ra tiếng kêu “Khanh khách”.
“Người đâu!” Hàn Hạo Thần không kiềm chế được hét lên một tiếng.
“Có thuộc hạ.” Thiệu Tần trả lời ngay, hộ vệ xung quanh tất cả đều xông lên.
Lạc Tử Mộng thấy thế nép chặt vào trong ngực Hô Diên Phong, y phục của nàng được ánh mặt trời chiếu vào, cho nên đã khô hơn phân nửa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hàn Hạo Thần như vậy, nàng cảm giác được khí lạnh từ chân lan tràn đến khắp cả người.
“Thần Vương Gia chẳng lẽ muốn bắt giữ người giữa ban ngày như thế này sao?” Hô Diên Phong ôm chặt lấy Lạc Tử Mộng, sợ mình vừa nới lỏng sẽ bị Hàn Hạo Thần cướp đi.
Hàn Hạo Thần thấy Hô Diên Phong đảo ngược trắng đen nên tức giận không thôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hô Diên Phong cả giận nói: “Cướp người? Bổn vương chỉ muốn dành lại vương phi của bổn vương mà thôi.”
Nói vừa xong, Hàn Hạo Thân giơ tay lên ý bảo mọi người bao vây Hô Diên Phong lại, liên quan đến nhiếp thân thị vệ của hắn, mà bị chuyển biến này dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, trên người mặc dù cất giấu một ít lọ thuốc độc, nhưng nàng không có cách nào xuống tay được với Hàn Hạo Thần. Nàng cũng hiểu nổi, nhìn thấy Hàn Hạo Thần khi dễ mình như vậy, nàng lại không có cách nào hận hắn được.
Thiệu Tần tận mắt nhìn thấy Lạc Tử Mộng dụng độc giết người, mới vừa thấy nàng đem bàn tay đến bên hông, lúc đầu hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy nàng thu tay trở về, cũng nhẹ thở một hơi trong lòng lại dấy lên hi vọng, nhìn qua so với lần đâu tiên nàng gặp Hàn Hạo Thần đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không hạ thủ với Hàn Hạo Thần giống như những người khác. Hàn Hạo Thần không chú ý đến Thiệu Tần, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ muốn đoạt lại Lạc Tử Mộng.
Hắn không do dự nữa, tiến lên kéo lấy cánh tay Lạc Tử Mộng, cánh tay còn lại đánh nhau với Hô Diên Phong, mà Hô Diên Phong cũng như thế. Nô tài nha hoàn xung quanh chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy, tất cả đều dọa sợ lùi về phía sau cách chỗ đó thật xa. Quý Vân Hạc nãy giờ vẫn đi sau Hô Diên Phong lúc đầu bọn họ ở tiền thính, khi Hô Diên Phong đi hắn cũng đi theo tới đây, nhưng không ngờ chuyện lại diễn biến đến nước này, muốn ra tay lại bị Thiệu Tần cản được.
“Đừng đánh.” Lạc Tử Mộng không biết tại sao trong nháy mắt Hàn Hạo Thần lại nổi điên muốn