
ta tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
“Hả? Thật sao?” Nàng vẫn cười nhạt như cũ, nhưng hắn nhìn ra được lòng nàng không thoải mái.
Nhưng bây giờ, Hoa thừa tướng đã từ chức vì Hoa Thiên Nhuỵ, Hoa Thiên Lan bị cấm túc, Hoa Thiên Sóc cũng bị cấm tiếp tế cho bọn họ.
Đối với Hoa Thiên Lan mà nói, không chiếm được cưng chiều của Hoàng thượng là điểm trí mạng, đối với Hoa Thiên Nhuỵ thì không có vinh hoa phú quý là điểm trí mạng. Chỉ là Hoa Thiên Sóc là tướng tài nên bọn họ không đuổi tận giết tuyệt.
“Mộng nhi, sau này không cần quản bọn họ được không? Về sau chỉ có hai chúng ta, không có người có thể chen vào.” Hắn ôm nàng vào ngực, nói cẩn thận vì sợ nàng hiểu lầm.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đó là tinh khiết và thât lòng, nàng hiểu. Rốt cuộc cũng cười, áp sát mình vào hắn, nghe tiếng tim đập của hắn.
Thấy nàng đã hoà hoãn, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm, cúi người bế nàng lên giường.
“Này, chàng làm gì thế?”
“Mộng nhi, chúng ta đã tách nhau nửa năm…..” Hắn làm bộ mặt uỷ khuất.
Mặt nàng lập tức xám lại.
“Làm ơn đi, mỗi lần đều lấy cớ này.”
Nghĩ lại, mấy ngày trước nàng mệt đến chết, hiện tại sao dễ dàng để hắn giày vò được, mấy hôm trước chân nàng còn nhũn ra.
Hắn nhanh chóng cởi ý phục của mình ra, sau đó ôm nàng vào ngực.
“Vậy chúng ta đổi.” Hắn chăm chú suy nghĩ, sau đó không biết xấu hổ nói: “Mộng nhi, thân thể ta có lửa dục khó tiêu, nàng nói nên làm sao đây?”
Nàng bĩu môi, hắn đây không phải là muốn nàng chủ động dâng lên sao?
“Dùng tay của chàng tự giải quyết đi.”
“Hả? Giải quyết như nào? Mộng nhi giống như rất có kinh nghiệm!”
Mặt nàng đỏ tới mang tai, nói như nàng là một sắc nữ.
“Không biết, tự nghĩ đi.” Nàng dùng chăn che thân thể lại.
Thế nhưng hắn không bỏ qua cho nàng, ở dưới chăn, môi hắn tìm được đúng môi nàng, tay hắn tìm đến chỗ kia, xoa nhẹ nhàng.
“Đừng…… động…..” Nàng bị hắn hôn đến trời đất mù mịt,koong thể nói một câu đầy đủ, mà tay hắn như đốt lửa dục trên người nàng, thân thể sớm đã không khống chế được, như đợi hắn đến.
Hắn biết rõ điểm mẫn cảm của nàng, cho nên thấy nàng phản ứng liền lật người lên thân thể nàng.
“A……
Phản ứng của hắn nhanh chóng khiến nàng không kịp phòng bị, chưa kịp mở miệng hắn đã tiến vào thân thể nàng.
“Nhẹ, nhẹ một chút…..” Hiện tại nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhắc nhở hắn.
“Ừ…..” Hắn nhỏ giọng nói, nhưng miệng như đồng ý nhưng thân thể lại muốn nhiều hơn.
“Hàn……… Hạo Thần………… Chàng, có thể…….. nhẹ một chút……. hay không?”
CHƯƠNG 136
“Thật ra thì. . . . . . Đối với chuyện như thế này. . . . . . chàng. . . . . . Có thể. . . . . . Lười biếng một chút. . . . . .”
Hàn Hạo Thần bị lời nói của Lạc Tử Mộng chọc cho dở khóc dở cười, nàng ngược lại còn thừa nhận, muốn hắn lười biếng một chút!
“Chẳng lẽ không phải tất cả nữ nhân đều hi vọng nam nhân của mình mạnh mẽ một chút sao?” Hắn vô liêm sỉ nói.
Lạc Tử Mộng hai gò má ửng hồng nũng nịu: “Người nào. . . . . . Nữ nhân nào nói?”
Không biết hắn nghe được những lời nói đó từ đâu, làm hại bây giờ thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, nếu thật sự mạnh mẽ nữa, vậy thì hắn quá mạnh mẽ rồi.
Sau khi trải qua cảm giác sung sướng thoải mái, hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng đang dần dần chìm vào giấc ngủ hôn nhẹ lên trán nàng.
“Mộng nhi. . . . . .” Hắn thử dò xét mà kêu một tiếng.
“Ừ. . . . . .” Nàng mơ mơ màng màng trả lời một câu.
Hắn nhếch môi cười ngón tay quấn quanh sợi tóc của nàng, sau đó hỏi “Nếu ta và nàng có hài tử nàng có thích không?”
Trong khoảng thời gian hắn đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện tại cảm giác nguy cơ càng ngày càng trầm trọng, Mộng nhi của hắn vẫn luôn trêu chọc người, nếu hắn không tìm một ít biện pháp đem nàng buộc chặt bên người, hắn thật sự không yên lòng.
Nghĩ tới bên cạnh còn có một người cứng mềm không ăn chỉ nghe lời một mình nàng Quý Vân Hạc, hắn liền ngẹn cả lòng.
“Mộng nhi. . . . . .” Không nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn có chút gấp gáp rồi.
Lạc Tử Mộng bất mãn hắn quấy giấc mộng của nàng, cong cong môi nói qua la: “Ừ. . . . . . Có một đứa bé vui đùa cũng không tồi. . . . . .”
“Vui đùa?” Hàn Hạo Thần tức xạm mặt lại, đứa nhỏ mà cũng có thể chơi? Chỉ cần nàng nguyện ý sinh, thì cũng không uổng phí công sức nhiều ngày qua hắn cố gắng như vậy.
Chẳng qua hắn còn chưa đợi đến thời điểm nàng mang thai, đã bắt đầu phát hiện ra người cuối cùng hối hận lại là hắn, mười tháng cấm dục.
“Mộng nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện.”
“Cái gì vậy?” Lạc Tử Mộng rụt vào trong ngực Hàn Hạo Thần, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn.
Hàn Hạo Thần vuốt sống lưng nàng nói: “Chính chuyện về Quý Vân Hạc, ta muốn đem hắn đến nơi khác, rồi phái một người khác đến bảo vệ nàng.”
“Không được!” Lạc Tử Mộng không nể mặt quả quyết cự tuyệt.
Khóe môi Hàn Hạo Thần giật giật, thấy Quý Vân Hạc đúng là một phiền toái, mới bên cạnh một thời gian không lâu đã đem lòng nàng bắt lại rồi, lại có thể không nghĩ ngợi gì cự tuyệt hắn.
“Mộng nhi. . . . . .” Trong lòng Hàn Hạo Thần bắt đầu chua chua, chẳng những bởi vì tình cảm của Quý Vân Hạc đối với Lạc Tử Mộng không giốn